Vu vơ.

Rồi sau đó?

Bỗng dưng mình phải lựa chọn, hai lựa chọn khiến mình băn khoăn vô cùng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mình sau này.

Hơn bao giờ hết thấy chống chếnh và chơi vơi, chẳng nhìn thấy gì ở một tương lai bị giăng kín bởi sương mùa. Tôi của hai năm sau sẽ ở đâu, đang làm gì, có tiếp tục viết lách và theo mấy người được hay không, câu hỏi đó thật sự không có đáp án, phải đi đến tương lai thì mới thấy được đáp án ấy mà khi chạm đến đáp án rồi thì sẽ sao nữa?

Vì tùy hứng nên sẽ từ bỏ bao giờ không hay, sẽ quên bao giờ không hay, sẽ không muốn nghe không muốn thấy.

Dẫu sao thì, dù chọn đường nào cũng sẽ hết sức cố gắng để sau này mãi giữ được phương châm không biết hối hận là gì của bản thân.

Lại tự an ủi…

 

Jihan

[Oneshot JiHan: Nắng bên thềm.]

[Oneshot Jihan: Nắng bên thềm.]

Người viết: D.Zoyle

Thể loại: Fanfic, NamxNam

Couple: Jihan ( Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)

#Note: Tình tiết trong Fic gần như là hư cấu hoàn toàn, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

Nhớ lắm hồi đó, cái hồi còn thương nhau. Anh ấy rất thích lấy tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, còn tôi thì gối lên đùi anh, nghiêng đầu nhìn nắng vàng dắt lên thềm gạch trước hiên nhà. Mãi về sau cái khung cảnh ấy, cái kỷ niệm ấy, sự dịu dàng từ đôi bàn tay ấy đã trở thành một chấp niệm ăn sâu vào lòng tôi.

Mùa Đông của nhiều năm trước, tôi lang thang trong những dãy phố giống nhau đến kỳ lạ để tìm một căn nhà trọ cho chính mình. Ở đây đất chật dân đông, kiếm được một nhà trọ vừa rẻ vừa tốt quả là vô cùng khó khăn, hầu như là nhờ vào ăn may. Mà chẳng hiểu sao, tôi lại có phước nhận được vận may ấy.

Khi đó, tôi nhớ là tôi đang bước ra từ căn nhà thứ năm có đề biển “Cho thuê phòng trọ”. Mấy người này thật kỳ, phòng thì hết còn cố treo cái biển ấy lên làm gì? Báo hại tôi đi tới đi lui, đi hoài đi mãi mà toàn gặp phải mấy câu như “Xin lỗi, đã hết phòng”. Tôi chọn một cái ghế đá ven đường ngồi bệt xuống, dù là mùa Đông nhưng vì vừa phải chạy đôn chạy đáo tìm phòng trọ nên mồ hôi mồ kê tuôn ra ướt đẫm cả vùng trán và cổ, tóc mái vì thế mà bết dính vào da, thật sự khó chịu. Tôi ngả người ra sau như chết rồi, tôi không đi tìm nữa, cùng lắm thì thuê xa hơn chỗ này, cùng lắm thì mỗi ngày chịu khó đi mấy giờ xe để đến trường thôi. Trời ạ, tôi chán cái cùng lắm này lắm rồi nhưng biết sao được, lực bất tòng tâm. Trong lúc tôi đang rầu rĩ vò đầu bứt tóc trong khổ sở thì một bên vai được ai đó vỗ vỗ một cách nhẹ nhàng. Tôi ngẩng đầu và, ừ trước mặt tôi là một người, ừm rất đẹp, đẹp lắm. Đôi mắt người ta dài và có bọng mắt rất đáng yêu, chẳng hiểu sao tôi có thể dùng từ đáng yêu để nói về một thằng đực rựa nhưng đúng là như thế. Nhưng lúc đó tôi không quản được nhiều như thế vì anh thu hết mọi sự chú ý của tôi vào người anh hết rồi. Thấy tôi nghệt mặt ra anh có vẻ hơi ngượng, à thì ra anh có da mặt thật mỏng. Rồi anh nói:

– Cậu đang tìm nhà trọ hả?

Anh đưa tôi tờ giấy ghi cả đống địa chỉ nhà cho thuê mà khi nãy tôi lỡ làm rớt xuống đất và có lẽ anh tình cờ đi ngang qua, sự tốt bụng đã khiến anh nhặt lên và trả lại cho tôi.

– À, vâng, anh có biết chỗ nào còn phòng trống không? Tôi học ở gần đây và chán, mọi căn phòng đều bị thuê hết sạch.

Anh đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng anh dịu dàng và rất từ tốn để nói:

– Vậy thì phiền lắm, nghe đâu ngoài khu này ra thì khu trọ được coi là gần nhất cũng phải mất vài tiếng đi xe để đến đây.

– Biết là như thế nên àiiii

Tôi thật sự chán lắm rồi, hiếm khi bỏ hết công sức để lăn thân ra ngoài, cuối cùng chẳng thu về được cái gì.

Sau đó anh nói: “Vừa hay tôi mới dọn đến đây ở, nhà tôi còn thừa một phòng, nếu cậu cần tôi sẽ cho thuê.”

Trên đời này sẽ có rất nhiều người tốt với bạn, và một trong số họ nếu bạn may mắn thì họ sẽ trở thành nửa kia của đời bạn, sẽ cùng bạn đi từ điểm này của cuộc đời đến điểm kia của cuộc đời, dù ngắn hay là dài.

Câu nói đó của Joshua là điểm bắt đầu cho nhiều thứ, những ngày sống chung có chút ngại ngùng có chút bất ngờ. Tôi hoàn toàn có thể nói anh ấy quá tốt so với thế giới này. Anh ấy dịu dàng, ân cần và ấm áp. Rồi chúng tôi cùng nhau sống chung trong một căn nhà, tôi được ăn những món ăn mà anh ấy bỏ nhiều công sức ra nấu, được nghe những bản nhạc anh ấy đàn rất nghệ bằng cây đàn guitar của anh ấy, còn được anh ấy quan tâm và chăm sóc. Tôi cảm thấy may mắn khi người được giúp đỡ vào ngày hôm ấy là tôi chứ không phải một ai khác.

Nhớ lắm những ngày mùa đông sau khi tắm rửa, tóc tôi trở thành một đống bùi nhùi rất tệ, nó khiến tôi chật vật hơn bao giờ hết và vẫn luôn là Joshua, anh ấy đến và giúp tôi hong khô tóc. Những ngón tay thon dài như mang nắng phủ lên mái tóc mềm mại của tôi. Những lúc như vậy tôi thường ngủ quên đi mất và khi tỉnh lại sẽ thấy mình đang gối lên đùi anh ngủ ngon lành còn anh thì ngủ gà ngủ gật tựa đầu lên tay hoặc khoanh tay ở phía trước ngực.

Rồi thì cái gì đến cũng đến, chúng tôi yêu nhau theo một cách bình thường nhất. Những cái nắm tay thít chặt, những cái tựa đầu lên bờ vai vững trãi, những nụ hôn lên trán lên môi lên mắt rồi những ánh mắt nồng nàn yêu thương rực lửa tình. Chúng tôi bên nhau ngày qua ngày êm ả, đông qua xuân tới, xuân qua hạ lại, hạ lại rồi thu sang. Tôi cùng anh ngắm không biết bao nhiêu mùa hoa nở rồi lại tàn.

Chúng tôi trao nhau những gì tuyệt vời nhất, dùng hết sức lực để hưởng thụ yêu thương để mai sau khi về già cũng không hề nuối tiếc về một thời trai trẻ lại không  thể sớm cùng người kia làm một việc gì đó.

Ước nguyện nhỏ bé, năm chữ “cùng nhau sống đến già” rồi thì cũng có ngày phải trôi đi. Tựa như mây trên trời, gió nổi gió thổi rồi cũng phải bay đi.

Anh ấy mất cũng là vào một đêm đông. Người ta bảo tôi tên lái xe đâm vào anh rồi bỏ trốn, vài tháng sau thì hắn đầu thú. Tôi thì tha thứ cho hắn bởi vì anh cũng không vì tôi tức giận, đem hắn bỏ tù mà sống lại bên tôi được nữa. Tôi nghe ở đâu đó nói, thiên sứ, thiên thần là của trời rồi cũng có ngày dang cánh mà về với cội nguồn. Nhưng tôi đã từng nghĩ anh là của tôi, đáng ra anh phải về bên tôi mới phải.

Nhưng rồi chẳng thấy anh đâu vì anh đi mãi, đi xa lắm.

Hoa trước nhà đã thêm một mùa rụng cánh, tôi và căn nhà cũng thêm một năm chờ anh trở về. Mà anh không về, tôi cũng không trách.

Ngày qua ngày cuộc sống của tôi trôi qua yên ả lắm. Tôi tốt nghiệp đại học xong liền có được một công việc rất ổn, tôi đặt cọc thuê nhà anh dài hạn, ba mẹ anh biết chuyện giữa chúng tôi, vì thương chúng tôi mà gật đầu đồng ý. Tôi mua một con mèo rồi đặt tên nó là Shua, thỉnh thoảng gọi nó ăn cơm hay đi ngủ thật khiến tôi nhớ về những ngày có anh ở bên, tôi cũng từng gọi anh thân mật như thế.

Hè năm nay vẫn có nắng dắt lên thềm nhưng không có anh để tôi tựa vào, không có anh để vuốt ve mái tóc dài của tôi. Tôi chợt nhớ thật lâu rồi chưa có cắt tóc cũng chỉ bởi chờ đợi một người trở về hong tóc cho tôi.

-EnD-

D.Zoyle: Chỉ là hôm nay hơi buồn, muốn viết vẩn vơ.

– Đã sửa lỗi type: 05.09.2018

 

Khải Thiên

[Chương 36 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

White umbrella installation | sculpture | art | sculpture art | umbrella art:
(Trong chúng ta đâu ai có quyền… níu kéo được nhau.)

☆ Ba Mươi Sáu

Chuyện Thiên Tỉ tự ý bỏ đi rất lâu về sau vẫn luôn hằn dấu trong lòng Vương Tuấn Khải. Thỉnh thoảng hai người có trêu đùa nhau khi đó Vương Tuấn Khải luôn buột miệng nói: “Rồi em sẽ bỏ anh đi nữa.” Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ thông minh, dù anh không nói cậu cũng biết mình đã vô tình làm tổn thương anh. Nếu độ đó là anh có lỗi thì tốt rồi nhưng làm sao cậu nói cho anh biết cậu giận một Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải không phải của kiếp này mà là của kiếp khác? Thế là ngày qua ngày dù rất nhiều lần tự nhủ sẽ tìm cách xoa dịu vết thương đó đi nhưng cơ hội không phải lúc nào cũng có.

Thật may, cho đến hiện tại cơ hội kia cuối cùng cũng đến. Sắp đây sẽ là kỷ niệm chín tháng hai người bên nhau, cậu nhân dịp này muốn gỡ bỏ triệt để những bất an trong lòng của Vương Tuấn Khải. Từ rất sớm cậu đã bàn với anh về kế hoạch mừng chín tháng hai người yêu nhau. Nhà hàng đã lên đặt chỗ, mọi thứ đều chuẩn bị rất tỉ mỉ chu đáo. Thiên Tỉ rất háo hức chờ đợi ngày hôm ấy, còn Vương Tuấn Khải, anh dĩ nhiên là mong chờ phát điên lên được. Mong đến độ mất bình tĩnh, mất bình tĩnh như thế nào ư? Đầu tiên là anh gọi điện về khoe bố mẹ sau đó… sau đó gọi điện khoe với cả Vương Nguyên. Vương Nguyên đang làm việc sắp phát điên phát rồ lại còn phải bỏ thời gian quý giá của mình để nghe một tên siêu siêu đại ngốc thao thao bất tuyệt dĩ nhiên là chịu không nổi. Cậu gắt:

– Anh trai, chuyện anh cùng người yêu anh kỷ niệm dĩ nhiên tôi biết là anh vui phát điên lên được nhưng cũng đâu phải lần đầu kỷ niệm à không, có lẽ anh là lần đầu rồi. Nhưng mà cũng không nên mất bình tĩnh như vậy, thật mất mặt. Dù sao thì… cũng chúc mừng.

Vương Tuấn Khải đang cao hứng bỗng dưng thấy gì đó sai sai, trước đây anh đã từng nói sẽ chẳng ai khiến ai yêu điên cuồng nhiều bằng Vương Nguyên vậy mà lúc này lại gọi điện cho cậu ấy nói sắp kỷ niệm cùng Thiên Tỉ. Nhưng thực sự anh rất muốn đem sự vui mừng này đi khoe khắp thế gian.

Vương Nguyên ngắt máy, trầm ngâm. Nhìn tuyết bên ngoài bắt đầu rơi xuống cậu chợt nhận ra, chỉ còn vài tháng nữa là cậu sẽ đến tòa soạn VT làm, sẽ gặp những người nên gặp, chạm những điều nên chạm. Khẽ khép mắt lại, những hạt tuyết tinh khôi vẫn vẩn vơ trong tâm trí, lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ. Phải rồi cậu lo lắng cái gì, hết thảy đều đã thay đổi, cậu chỉ cần yên vị ngồi nơi nên ngồi, bên người nên ở bên mà thôi.

 

Còn một tuần nữa là đến ngày kỷ niệm của hai người, Thiên Tỉ đã vội vã đi chọn đồ để tặng Vương Tuấn Khải. Thật ra cậu đã dự kiến đồ sẽ tặng trong vài tháng trước rồi nhưng đến hiện tại lại muốn thay đổi. Vương Tuấn Khải rất dễ nuôi, không đòi hòi, không có thành kiến với bất kỳ thứ gì. Những đồ cậu mua cho anh trước đây anh chỉ có nhận nó bằng một thái độ sung sướng như bay lên mây mà thôi, chẳng bao giờ than trách nửa lời. Hai người tối ngày bên nhau, chuyện mà ai cũng biết vẫn chưa đâu vào đâu. Cậu không nhắc tới anh liền nghĩ cậu chưa sẵn sàng nên không hề thể hiện, cậu muốn nhân dịp lần này phá bỏ luôn cả suy nghĩ ấy của anh. Nghĩ về chuyện ấy có chút ngại ngùng nhưng mà thật sự cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ để Vương Tuấn Khải chịu thiệt thòi, cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ bản thân có thiệt thòi hay không.

Nhưng mà trong tình yêu nếu chỉ lo chuyện tính toán so đo ai thiệt ai không thì còn đâu thời gian mà mang tất cả những điều tốt đẹp nhất có thể để trao cho người mình thương nữa chứ.

Thiên Tỉ chọn mãi chọn mái, cuối cùng quyết định mua một chiếc bút máy tinh xảo sau đó đặt người khắc luôn hai chữ KLJ lên thân bút, lịch nhận bút vừa vặn trước ngày kỷ niệm một ngày. Quà cáp chuẩn bị xong xuôi khiến tâm tình thoải mái hơn hẳn, Thiên Tỉ lượn lờ quanh các cửa hàng một lần tính mua cho anh một chiếc áo lên. Đông về, thời tiết lạnh hơn nhiều lắm rồi, gần đây tuyết còn rơi liên miên. Nhắc tới tuyết cậu mới nhớ đến ngày đầu tiên Bắc Kinh xuất hiện cơn mưa tuyết đầu mùa.

Khi ấy là vào một đêm rất lạnh. Cậu đang nằm cuộn tròn trong chăn, ngồi trên ghế sô pha xem một bộ phim dài tập chiếu định kỳ thì anh gọi điện đến, anh nói:

– Tiểu Tỉ, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi.

– Thì sao?

– Em là nhà văn mà không biết sao? Người ta bảo nếu cùng người mình thương ngắm mưa tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa nhau nữa.

Thiên Tỉ rất muốn mắng: “Đồ ngốc, chuyện vớ vẩn như thế mà cũng tin, toàn viết ra để lừa người như anh đó.” Nhưng rồi cậu lại nói:

– Vậy sao, thật muốn ngắm cùng anh – nói rồi cậu mở cửa đi ra ban công – nhưng anh không có… Vương Tuấn Khải, anh ngốc sao, trời lạnh như thế còn đứng dưới đó làm gì??

Hóa ra Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa khu trung cư cậu sống từ lâu lắm rồi. Anh định mang đến cho cậu bất ngờ nhưng không lường trước được cậu vô tình đi ra ban công. Kế hoạch của anh coi như đổ bể. Vương Tuấn Khải thập phần thất vọng, anh ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trên ban công tận tầng mười ba cao chót mắng:

– Biết là lạnh mà còn mặc phong phanh thế sao? Nhanh vào mặc áo rồi mang thân xuống đây báo đáp đại gia ta.

Thiên Tỉ cười đến hạnh phúc, tình yêu của anh dành cho cậu nhiều bao nhiêu hiện tại cậu đã hiểu, rất nhiều, nhiều đến độ khiến cậu muốn khóc thật lớn.

Ngày xưa tương tư chỉ là chuyện của mình cậu, tương tư nhỏ bé, tương tư đáng thương. Hiện tại tiểu tương tư sắp thành đại tương tư mà ở đó có cả anh cả cậu mất rồi. Cậu nói thật to, không cần qua điện thoại cũng đủ để anh ở tít bên dưới nghe thấy:

– Tuân lệnh!!

Sau đó vội vàng mặc áo, chạy như bay xuống gặp anh.

Tuyết đầu mùa rơi vào đêm hôm ấy rất xinh đẹp, đẹp hơn cả là có hai người đứng bên nhau, đầu em tựa vai anh, đầu anh tựa đầu em, tóc ai chẳng rõ, rối mù quấn quýt vào nhau, bên dưới tay nắm ngón đan khít chặt. Bên ngoài, cơ thể run rẩy vì lạnh thì ít mà vì người kia thì nhiều, bên trong, có một nơi rộn ràng dao động cũng chỉ vì một người.

Ngày hôm đó, nguyện cả đời chẳng quên. Rất lâu về sau Thiên Tỉ mới nhận ra mình thật sự rất vô tâm, vô tâm đến độ quên đi cả giây phút mà cậu cho là cả đời chẳng thể quên ấy.

Đang trầm lặng suy nghĩ về đêm hôm đó đến ngẩn ngơ, một bên vai cậu bị người ta vỗ nhẹ. Quay đầu cậu giật mình nhận ra. Trước mặt cậu là Vương Nguyên.

Hai người cùng nhau đi một quãng đường ngắn, Vương Nguyên có hỏi về ngày kỷ niệm của hai người, Thiên Tỉ ban đầu có chút ngại ngùng sau đó nghĩ lại cũng chẳng có gì để dấu nên cũng thành thật nói ra.

– Chúc mừng hai người nhé, tôi rất vui vì anh ấy và vì cậu đã tìm được đúng người để trao tình cảm. Mà hôm đó trùng hợp, tôi cũng có một cuộc ăn tối cùng đối tác tại nhà hàng hai người đặt chỗ.

– Rảnh thì ghé qua nhé. – Thiên Tỉ ngượng ngùng nói

– Không đâu, tôi đâu muốn làm bóng đèn? A, muộn rồi, tôi còn có việc gấp, bye bye. Tỉ, cậu về cẩn thận.

Nhìn bóng Vương Nguyên khuất dần Thiên Tỉ khẽ cười, câu chào của Vương Nguyên thật giống ngày trước, Vương Nguyên luôn chào cậu bằng một cách thân mật như vậy.

Vương Nguyên chạy đến một dãy phố cách xa nơi Thiên Tỉ đang đứng rồi mới dừng lại, cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng bỗng dưng thấy buồn buồn. Chỉ là hôm nay là một ngày bản thân bỗng dưng thấy buồn hoặc chăng là vì ai mà buồn nhưng cứ muốn lừa người dối mình mà thôi.

 

Rất nhanh ngày kỷ niệm cũng tới, chẳng phải nói cũng biết Vương Tuấn Khải từ sớm đã ép Thiên Tỉ nghỉ sớm để về chuẩn bị. Phần anh cũng không khác, bỏ lại bao nhân viên đang đâm đầu vào tăng ca, anh ngoảnh mông đi dất.

Vương Tuấn Khải đang gặp một vấn đề lớn, anh không biết nên mặc đồ gì cho cam. Đồ màu xanh lam đậm hay đen? Màu đỏ thì có hơi yếu đuối không? Dùng nơ bướm hay thắt caravat? Tủ đồ bị lôi ra hết sạch cuối cùng anh cũng chọn được bộ đồ ưng ý. Thay đồ, chỉnh chu xong xuôi còn thừa ba mươi phút để đi đến nhà hàng.  Vương Tuấn Khải không đợi được nữa, anh rất muốn gặp Thiên Tỉ nói cho cậu ấy biết được rằng trong khoảng thời gian vừa qua đã hạnh phúc biết nhường nào nhưng rồi thì câu nói ấy cũng chẳng đến tai cậu bằng một cách suôn sẻ.

Nói sao nhỉ, khi ông trời chẳng còn ưa cái yên bình liền muốn thêm mắm dặm muối cho đa vị, một cái phẩy tay mà đổi thay biết bao nhiêu chuyện.

Đi được nửa đường thì điện thoại tòa soạn gọi tới dục nói rằng một tác gia gửi bài tới tòa soạn bị nghi án đạo văn, hiện tại đang bị các trang báo độn lên lùm xùm, anh vừa đi khỏi thì các nhà báo ùa đến đòi phỏng vấn moi tin. Chuyện sẽ dễ dàng giải quyết nếu như chủ nhân của tác phẩm bị đạo kia không phải tác giả nổi tiếng, hay nói cách khác là người bị đạo văn là một tác giả rất nổi của hiện nay, người đó tính tình không được dễ chịu lắm, nhận tin tác phẩm mình bị đạo liền kiện, kiện cả người đạo lẫn tòa soạn nhận in. Vương Tuấn Khải dừng xe tại bên đường, nới lỏng caravat vừa được thắt chỉnh tề nén giọng nói:

– Tôi sẽ đến trong vòng mười lăm phút nữa. Nói mọi người hết sức bình tĩnh, không được đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ này.

Giận dữ xoay vô lăng quay đầu xe ô tô, anh gọi điện cho Thiên Tỉ. Máy cậu kêu bận liên hồi, tiếng tút tút vang lên từng hồi như những quả tạ thi nhau dội vào lòng anh. Hơn lúc nào anh bỗng thấy lòng mình nổi lên cảm giác muốn giết người vô cùng.

-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Và rồi, trời nói quá các má ạ. Từ giờ đến qua mồng 10.5 sẽ không có chương mới hờ hờ

 

 

Khải Thiên

[Chương 35 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

(Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi)

☆ Ba Mươi Lăm

Thiên Tỉ về đến Bắc Kinh là lúc sáu giờ sáng, cậu bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến nhà Vương Tuấn Khải. Nhưng cửa đóng và không gian im ắng quá, chủ nhân ngôi nhà có lẽ đã ra ngoài từ sớm. Trong lòng có chút buồn rầu, thôi vậy, cậu tự nhủ rồi cậu lại lững thững bắt xe để về nhà. Thiên Tỉ cũng từng nghĩ đến chuyện anh giận cậu, cậu cũng đã nghĩ ra ti tỉ lý do để bào chữa, sau cùng không có cái nào vừa ý, cậu vẫn quyết nói lời xin lỗi, vừa ngắn gọn vừa đủ thành ý. Nhưng trong tình yêu của Vương Tuấn Khải, thành ý này của cậu quá “vỹ đại” đi.

Xách ba lô đi vào khu trung cư, nắng đã bắt đầu lên trải dài trên những nóc nhà cao tầng xám xịt, cậu bước từng bước chậm rãi vào thang máy, khi thang máy dừng lại cậu bước ra liền nhìn thấy người mà cậu muốn thấy nhất. Vương Tuấn Khải đứng đó, xỏ tay vào túi quần, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Anh rất yên lặng, chỉ đứng đó, tựa như một thói quen, tựa như muốn bỏ cuộc lắm rồi nhưng không đành.

– Khải.

Cậu khe khẽ gọi, Vương Tuấn Khải giật mình, anh vội vàng quay người đối diện với cậu, đôi mắt mở to sững sờ. Giống như bao nhiêu dồn nén trong lòng không thể giữ lại được, đều thi nhau thể hiện lên mặt. Mặt anh méo xệch, mắt mở to, môi run run. Cậu thương anh quá, cậu bỗng thấy lời xin lỗi cậu muốn nói khi nãy sao nhỏ bé, sao vô tâm đến vậy. Cậu bỏ ba lô xuống, chạy ào đến ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào vòm ngực cậu hằng nhung nhớ. Tốt rồi, quá tốt rồi, cuối cùng cậu sẽ an yên mà yêu mà thương anh, không cần suy đo tính toán ai thiệt ai hơn. Trong tình yêu nếu mải miết nghĩ xem mình nên nhận nhiều hay cho đi nhiều hơn thì đến lúc nhân duyên cả đời đi qua mới chợt nhận ra nhiều hay ít có gì quan trọng, yêu là yêu mà thương là thương chẳng phải chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi sao. Nhưng khi nhận ra được rồi thì tất cả đã quá muộn màng, cuối cùng chính là nuối tiếc bi ai.

Vương Tuấn Khải gục đầu vài vai cậu, hít cho đã đầy hương thơm tỏa ra từ người anh thương. Đúng là hương thơm này, dịu dàng và thơm tho, hương thơm mà anh mong ngóng suốt hai ngày qua. Hai ngày thôi mà cũng có thể khiến anh cảm giác như hai tháng, hai năm, hai mươi năm không là cái gì. Anh ôm cậu rất chặt, như muốn ép cậu dính chặt vào anh, cho chừa, sau này không dám tự dưng đi xa anh nữa.

Thiên Tỉ nhúc nhích ủn ủn cái người to xác đang đè muốn ngã cậu ra, dùng giọng mũi nói:

– Anh nặng quá..mau..au

Lời nói đến đây thì đứt vì sao ư, vì môi cậu đang bận rộn tran hòa làm một với môi ai. Cậu bị ép người dựa vào cửa nhà, cũng may là có cánh cửa làm điểm tựa nếu không cậu sẽ vì chân tay bủn rủn mà ngã song xuống đất mất. Nụ hôn dứt, hai người thở hổn hển, Vương Tuấn Khải rất tức giận. Cậu biết anh giận vì khi nãy ăn cắn môi cậu thật đau, nói là đau nhưng rất giống kiểu gãi ngứa, cắn yêu vậy. Phải rồi, người ta đâu phải cậu, người ta xót cậu nên giận cũng không dám cắn cho bõ cơn.

Hai người nhìn nhau, chẳng nói. Một lúc sau Vương Tuấn Khải dẩu môi, nói:

– Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng không dám giận dỗi của người kia trong lòng bỗng thấy dịu dàng quá đỗi. Cậu hỏi:

– Vì cái gì?

Vương Tuấn Khải cau mày nói:

– Anh chẳng biết anh đã khiến em giận ở chỗ nào nhưng anh vẫn phải xin lỗi. Vì khi em giận em mới bỏ anh đi, khi em giận em mới lơ anh đi. Anh rất sợ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cũng chưa bao giờ sợ hãi như lần này. Anh thà xin lỗi em trăm vạn lần còn hơn là phải chịu cái cảnh sáng sớm tinh sương em biến mất, không ở bên anh nữa.

Thiên Tỉ nhận ra mình đã lỡ làm người ta tổn thương rồi. Ai mà không tổn thương cho được. Vương Tuấn Khải giận lắm nhưng mà thương, vì thương nên giận cũng giận theo kiểu thương. Hôn xong, xin lỗi xong, dặn dò người ta nghỉ ngủ đàng hoàng xong mới giả bộ không thèm quan tâm người ta, quay mông đi thẳng. Dù không nỡ giận nhưng cũng nên để anh làm mình làm mẩy một chút, cho cái người vô lương tâm kia thấy anh đang tổn thương sâu sắc a~

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tấm lòng bao la của Vương Tuấn Khải, so với sự hẹp hòi của mình lại cảm thấy rất hổ thẹn. Cậu thầm nhủ phải đền bù, đúng phải đền bù thiệt lớn, đền bù bằng cả đời bên anh. Nhưng mà kế hoạch đền bù vừa bắt đầu đã gặp phải khó khăn. Cái này chắc là do Vương Tuấn Khải không có mệnh hưởng mà thôi.

 

Vương Tuấn Khải thật ra không đến tòa soạn, anh ngồi trong xe, xe anh đậu trước trung cư Hạnh Phúc. Anh phải canh, anh sợ một khi anh quay đi khi ngoảnh đầu nhìn lại đã không thấy người kia đâu. Cảm giác lo sợ, trống rỗng trong hai ngày qua như in sâu vào tiềm thức, rồi từ từ thành bản năng khiến anh sợ hãi, chỉ cần nghĩ đến cũng sẽ dùng tất cả sức lực để ngăn chặn nguyên nhân sẽ gây ra cái cảm giác lo sợ, trống rỗng đáng ghét kia.

Vương Tuấn Khải ngồi trong xe không có chuyện gì làm, mắt nhìn chăm chú vào điện thoại, trong lòng thầm hỏi vì sao Thiên Tỉ chưa có gọi điện cho anh. Anh thề, anh không cần cái kiểu nói như dỗ dành đâu, anh là ai cơ chứ. Dĩ nhiên anh là Vương Tuấn Khải, đẹp trai anh tuấn tinh anh soái ca, là đại nam nhân hoàn mĩ, trọng tâm là người mà Thiên Tỉ rất rất thương rồi. Ấy, có gì đó không đúng nhưng Vương Tuấn Khải rất ngốc trong tình yêu, nào nhận ra.

Chờ nửa ngày chẳng thấy một tin nhắn, một cuộc gọi. Mặt anh xệ thành hai cái bánh bao ú bị nhúng nước ướt sũng. Cảm tưởng bầu trời trong xanh bỗng dưng nổi giông bão vậy, lòng người không tốt thì trời cũng tự dưng xấu theo.

Bỗng có tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi điện đến. Vương Tuấn Khải vội vàng chộp lấy điện thoại như mèo thấy mơ, xíu nữa đã làm rơi nó xuống sàn xe. Nếu đống hành động này của anh được quay phim lại, khi anh xem chắc chắn sẽ muốn chui xuống lỗ vì quá mất mặt. Anh làm bộ, chờ một lúc, chỉnh lại giọng và biểu cảm khuôn mặt mới bắt máy. Nhưng lúc vừa bắt mắt thì cuộc gọi kết thúc. Vương Tuấn Khải đen mặt, ông trời cũng quá bất công đi. Anh muốn làm bộ cũng không cho. Chờ thêm một lúc cũng không thấy cuộc điện thoại thứ hai nữa là cuộc điện thoại thứ ba, thứ tư… Đến nước này mặt mũi là gì, sĩ diện là gì anh không còn quan tâm nữa, Vương Tuấn Khải trực tiếp gọi lại cho Thiên Tỉ.

– Đồ vô tâm kia, em muốn làm lành cũng phải có thành ý một chút chứ. Gọi một cuộc, anh không bắt máy cũng kệ, không thèm gọi lại luôn. Em có phải quá ngốc không?

Thiên Tỉ đang gặm táo liền phụt cả táo đang ăn trong mồm ra nói:

– Anh mới ngốc ấy. Em tưởng anh đang họp nên không gọi làm phiền.

– Đâu có, anh đang ở trước trung cư nhà em từ lúc đó tới giờ! Ớ…

Vương Tuấn Khải câm lặng, nói lớ mất rồi anh muốn đâm đầu vào vô lăng xe quá.

– Đồ ngốc, còn không lên đây?

– Coi như em đang cầu xin anh đấy nhé.

– Ừa, lên đi.

 

 

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Cuộc sống lúc nào cũng vậy, luôn tồn tại những cặp tình nhân thiếu muối theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!!

Sau một chương nữa sẽ có cảnh H. Cảnh H kéo dài trong 1 chương (dài) nên là sẽ có một tuần tui không post Fic lên (=v=) và tui sắp thi học kỳ nên trong thời gian ôn sẽ không viết tiếp~ Có nghĩa là ít nhất 2-3 tuần không có Fic hờ hờ

Còn nữa. Chị Chi hát hay quá~

Khải Thiên

[Chương 34 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

(Yêu là yêu, đâu cần đắn đo?)

 

☆ Ba Mươi Bốn

Tiễn Vương Tuấn Khải về một đoạn, cậu lững thững đi vào phòng ngủ của mình. Ngồi ở bàn làm việc mắt cậu chăm chăm nhìn vào tờ giấy vàng nhỏ nhắn lại rất bắt mắt kia. Cậu thừa nhận, dù không muốn vẫn phải thừa nhận rằng là trước nay chưa hề hết yêu anh. Nhưng cậu không cam tâm, rất không cam tâm. Cậu muốn từ chối hiện thực phũ phàng ấy và cậu bỗng dưng muốn ích kỷ, ích kỷ một cách vô lý.

Cậu muốn gọi cho ba mẹ nhưng hiện tại đã muộn lắm rồi, cậu ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao qua khung cửa bé nhỏ sau đó bật dậy lục lọi trong tủ đồ ra một ba lô thật lớn, nhét một số đồ cần thiết vào ba lô, cậu nghĩ thấu rồi. Trước khi phải đối mặt với sự thật này cậu phải hoàn thành được ít nhất là một phần hai mục tiêu cậu đề ra ở kiếp này cái đã.

Con người có một đam mê lớn lao với việc kiểm soát mọi thứ trong tầm tay, một khi vuột mất sẽ trở nên yếu đuối, hoảng loạn, cách tốt nhất họ có thể an ủi bản thân rất buồn cười. Tựa như chú chuột bịt tai trộm chuông mèo, chỉ cần tự lừa mình là có thể xua đi mọi lo âu trong đầu, chỉ có điều Thiên Tỉ hiện tại muốn làm chú chuột ấy cũng không thể nữa rồi, cậu đã chuyển sang một giai đoạn khác, mới hơn đó là dùng sự ích kỷ để xua đi bất an, bảo vệ chính mình.

Sự ích kỷ của cậu chính là tạm thời biến mất trong khi mặt hồ vẫn êm ả, ích kỷ của cậu chính là thực hiện mong ước của bản thân và vô tình làm người khác tổn thương. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cậu tự nhủ, bằng ấy coi như là bồi thường cho những ngày trước đây, khi mà cậu phải ngậm ngùi trong nước mắt.

Không một lời nhắn, không một cuộc gọi, không một lưu luyến, cậu khoác ba lô lên vai, chọn một chuyến tàu gần nhất đến một nơi mà cậu chẳng biết là nơi nào.

Vương Tuấn Khải cả ngày hôm ấy không thể nào tập chung làm việc. Anh luôn nhìn chăm chăm vào bàn làm việc của Thiên Tỉ, trong lòng anh gợn sóng. Có một người thật ích kỷ, vô tâm càn quấy mặt nước đang yên ả, làm loạn đủ rồi liền đi mất tăm, đối với anh kẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sáng sớm anh đón cậu ở chỗ cũ, chờ hoài chờ mãi mà chẳng thấy cậu đâu, điện thoại gọi toàn là thuê bao, tin nhắn anh gửi không biết bao nhiêu cũng chẳng có được một lời hồi đáp. Anh tự dằn vặt, không biết mình đã làm người ta tổn thương hay không mà người ta biến mất tăm mất tích như thế. Anh nghe nói khi hai người yêu nhau cãi nhau, sẽ có một người phải cúi mình xin lỗi trước. Trong hai người, anh và Thiên Tỉ, ngay từ đầu anh đã mặc nhiệm người luôn sai, luôn phải xin lỗi chính là anh, bất kể cho là ai có lỗi đi chăng nữa. Nhưng lời xin lỗi muốn nói ra thì cũng cần phải có người sẵn sàng tiếp nhận. Hiện tại người anh muốn xin lỗi không hề có ở đây. Là thánh nhân mới không hoảng loạn.

Trên đời có những kẻ ngốc như Vương Tuấn Khải, rõ ràng không biết mình sai ở đâu vẫn cứ cảm thấy có lỗi. Mà trên đời cũng có một loại người ngốc như Dịch Dương Thiên Tỉ, ngô nghê tin rằng, bị tai lại là sẽ trộm được chuông. Hai kẻ ngốc này gặp nhau vừa vặn cho nhau nếm vị đắng trong tình yêu một cách từ từ.

Thiên Tỉ xuống tàu là lúc giữa trưa, nắng ở nơi này không gắt, mà lại rất dịu dàng. Nắng vuốt nhẹ lên tóc, xà vội vàng lên vai. Bóng cậu đổ xuống đường nhựa thật dài, chân bước đi trong khi bản thân không hề xác định được mình cần đi đến đâu. Đáng thương thay cho kẻ không biết đi đâu về đâu. Thiên Tỉ chỉ muốn đi du lịch một nơi thật xa, xa đến độ có thể khiến cậu thở phào khi nghĩ đã kéo dài khoảng cách của chính mình với sự thật đáng sợ kia. Và có lẽ đây là điều đầu tiên cậu thực hiện được trong mấy cái mục tiêu được viết trên tờ giấy vàng kia. Cảm giác lúc này là có gì đó hụt hẫng, có gì đó không đành lòng, nhưng rõ ràng hơn cả là sự không cam tâm.

Nhìn điện thoại liên tục thông báo có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn đến cậu mím môi thật chặt, kiềm chế suy nghĩ muốn gọi cho anh ngay lập tức, muốn nghe giọng anh ngay lập tức, cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại. Cậu đến một bến chờ xe, nhìn tấm bản đồ được in ở bảng lớn phía sau cậu quyết định đi leo núi. Thật may đi giữa đường cậu gặp được một đoàn người cũng đi leo núi, cậu nhanh chóng tham gia vào đoàn. Cậu không biết rằng sau chuyến đi ngày hôm nay có rất nhiều thứ khiến cậu thay đổi kể cả suy nghĩ lẫn hành động.

Vương Tuấn Khải chờ Thiên Tỉ trước nhà cậu rất lâu, anh chợt nhận ra anh không hề có một chút thông tin nào liên quan đến cậu, giả dụ như bạn bè hay người thân để có thể gọi điện mà hỏi thăm. Ai đời mang danh là người yêu người ta mà một chút những mối quan hệ xung quanh của người ta mình cũng không biết. Để rồi bây giờ chỉ còn cách chờ đợi. Chờ đợi là thứ anh ghét nhất, ghét cay ghét đắng. Chờ cậu khiến trái tim anh mệt mỏi, chờ cậu khiến lòng anh như lửa đốt, người ta chờ ít ra còn có cái gì đó để làm niềm tin, nhưng mà anh chờ cậu niềm tin lại là sương mù bao quanh, không phải kim chỉ nam dẫn lỗi. Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, cuối cùng thì cậu cũng quay lại. Nhưng xuất hiện trước mặt anh lại là một Dịch Dương Thiên Tỉ rất khác. Sự trở về của cậu lại khiến anh vừa buồn vừa vui, vừa hạnh phúc muốn bay lên vừa đau khổ như bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

 

Thiên Tỉ cùng đoàn leo núi đi hơn nửa ngày, bọn họ quyết định dừng chân tại một vùng đất phẳng, cắm trại và đốt lửa. Họ muốn nghỉ qua đêm rồi mai sẽ tiếp tục hành trình đi leo núi. Người trong đoàn leo núi là dân bản xứ, rất đỗi thân thiện rất đỗi tốt bụng. Mọi người cùng nhau nướng một ít thịt mà họ gói mang theo, mở vài lon bia ra để ăn chung với thịt nướng. Thịt nướng thơm phức, hương thơm phả vào không khí kích thích cơn đói đang nằm ngủ say trong bụng. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, những chuyện ở đời, những chuyện mà thường ngày người ta không nhắc đến. Tựa như mở lòng với những người xa lạ còn dễ dàng hơn đối với những người quen thuộc.

Thiên Tỉ cầm một lon bia tìm một gốc cây khô già ngồi đó. Cậu bật điện thoại, sóng điện thoại không lên nổi một vạch. Lúc này cậu mới đọc những tin nhắn được gửi từ Vương Tuấn Khải.

“Tỉ, em ở đâu?”

“Em gặp chuyện gì đúng không, mau trả lời anh.”

“Anh thật sự rất lo lắng.”

“Tỉ, anh sai rồi, em mau mau về với anh được không”

“Anh không ổn rồi Tỉ.”

“Tên khốn kia, nếu mày đang cầm điện thoại của em ấy thì đọc cho rõ, nếu em ấy có một vết thương nhỏ thôi, tao sẽ không tha cho mày.”

“Chờ vào tù đi đồ khốn.”

 

Thiên Tỉ không hay trên môi đã nở một nụ cười. Nụ cười vừa vui lại vừa sầu.

– Là của người yêu sao?

Thiên Tỉ giật mình nhìn lên, một cụ già có mái tóc đã bạc trắng. Cụ có vẻ còn rất khỏe, tay cụ cầm một chiếc đài đã cũ, dĩ nhiên nó chẳng mang đến được một chút tin tức gì bởi lẽ nó đã hỏng từ rất lâu rồi. Cụ cầm chiếc đài, lau chùi nó cẩn thận nói:

– Đây là món quà đầu tiên mà bà nhà tặng ta khi ta xuất ngũ. Bà ấy rất đẹp, rất tốt, là cô gái trong lòng bao nhiêu người. Nhưng mà ấy lại thương ta, một quân nhân nay sống mai chết, mạng sống còn không có quyền lựa chọn, tên lửa trên đầu, sung đạn của địch đối với ta như là chúa vậy. Nhưng bà ấy chờ ta, ròng rã mấy chục năm. Khi gặp lại cũng là lúc không thể có một gia đình trọn vẹn, con cái đuề huề. Nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc lắm, hai người chúng ta ngày nào cũng vậy đều bật chiếc đài này lên nghe những bài hát, thông tin được phát. Thời đó, thật hạnh phúc. Chỉ tiếc là đài chưa hỏng mà bà ấy đã rời ta đi mất rồi. Tình yêu là thứ rất mỏng manh, bị chi phối bởi rất nhiều thứ.

Thiên Tỉ trầm lại, “Tình yêu là thứ rất mỏng manh, bị chi phối bởi rất nhiều thứ.”

– Cậu trai, nếu có giận người yêu thì nên tha thứ rồi làm lành. Đừng để người ta phải chờ đợi, đâu biết chừng khi người ta chờ được cậu trở về rồi thì tạo hóa lại không muốn cậu ta hưởng thành quả của việc chờ đợi đó nữa.

Thiên Tỉ lẳng lặng gật đầu. Phải rồi, cậu đâu cần suy nghĩ gì nhiều cho cam. Yêu là yêu mà thương là thương. Trước nay vẫn yêu anh thì đã sao, đâu cần phải tự ép tự khiến chính mình chính anh khổ sở. Cậu không cần nghĩ anh của trước đây ra sao nữa, cậu chỉ cần nhìn anh của hiện tại có bao nhiêu yêu thương đều dành cho cậu. Như vậy chẳng phải rất dễ chịu hay sao. Cậu bỗng thấy tự nể phục bản thân, khi không tự làm khổ chính mình, khi không làm khổ cả anh. Cậu rất muốn nhìn thấy anh ngay lúc này, muốn ôm anh, muốn hôn anh, hơn hết thảy là muốn nói câu:

– Em rất yêu anh.

Sớm tinh mơ cậu đã đi khỏi vùng đất mà cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi về tên của nó bởi vì cậu không có đủ thời gian để bận tâm, cậu lúc này đang ngồi trên xe lửa, chuyến tàu sớm nhất ngày để trở về Bắc Kinh, trở về nơi có người đang chờ đợi cậu. Cậu nhận ra nơi nào có người chờ đợi, nơi đó là nhà, và Vương Tuấn Khải chính là nhà của cậu.

-Còn tiếp-

D.Zoyle: =)) Các mẹ nên vui đi, tui đã nghĩ ra một tình tiết khá ngon khác rồi. À sắp tới sẽ có một vài chương H và đáng buồn là tui sẽ cài đặt Mật khẩu Khác Hẳn nhớ, đợi khi nào mấy cậu ấy đủ tuổi vượt rào thì tui sẽ mở hờ hờ

 

 

Vu vơ.

Đón 14.4 lần ba~

Ngày mai là 14.4 rồi, tối nay tôi phải đi học nên chẳng thể ngồi mà tỉ tê được, đành viết trước.
Kristao, Ngưu Đào, Phàm Thao đối với tôi là một. Một thời gian trước cảm thấy khá hài khi thấy người ta chia ra quá khứ và hiện tại, Ồ cái thuyền đầu tiên tôi chèo lại là cái thuyền gặp vô vàn biến cố, lắm lúc thấy thật sự mệt mỏi. Page lớn nhất của họ cũng sắp bị ngưng lại rồi, chỉ là sớm muộn thôi, tôi đến với họ quá muộn để có thể cùng họ trải qua những năm tháng gọi là tươi đẹp nhất, tưởng chừng chẳng bao giờ cách xa. Sau đó, sau đó mỗi người một nơi, Fan hai bên chửi nhau liên miên, mình ở giữa cũng cảm thấy bình thường, dẫu sao thì cũng không có quan hệ gì tới mình. Người quen vì họ cũng đi khỏi list nhiều lắm rồi, có những người tưởng chừng chẳng bao giờ xa, ồ cuối cùng giữa chúng tôi cũng giống họ, không gặp nhau nữa.
Nhưng mà kỳ lạ là, càng có nhiều biến cố tôi càng muốn ở bên họ lâu hơn, dần dần họ trở thành một điều tối quan trọng đối với tôi, một cái gì đó rất quan trọng và mỏng manh, là cái mà tôi bảo vệ nâng niu vô cùng. Họ là người là điều, là thứ tôi không thể buông bỏ, hiện tại không còn viết Fic về họ nhiều nữa, không còn điên cuồng tìm hint của họ, lâu lâu rộn lên một số thông tin liên quan giữa họ đã mãn nguyện tâm tình.
Giữa hai con người ấy là thứ tình cảm chân thật nhất mà tôi từng biết, nhiều FO mà đọc được cái này chắc cười bể bụng mất nhưng mà kệ đi, mỗi người có một cái nhìn khác nhau và thật sự thì ngóng đến ngày hôm nay nhiều lắm. Tôi vẫn chờ một ngày họ gặp nhau, ít nhiều gửi nhau một lời chào. Chẳng biết có thật là họ không còn được như trước kia hay không nhưng giữa họ giữa tôi, không phải là dối.
Cảm ơn hai người, những người tôi theo từ những năm tháng mộng mơ đầu tiên

#D.Zoyle

Jihan

[Oneshot Jihan: Tôi yêu em.]

Hình ảnh có liên quan
(Là trái tim nóng rực trong khi cơ thể đang lạnh buốt.)

[Oneshot Jihan: Tôi yêu em.]

Người viết: D.Zoyle

#Note: Tình tiết trong Fic hầu như là hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm

 

Lỡ thương một người là chuyện mà Joshua không muốn.

Nhưng mà chuyện anh không muốn hiện tại đều diễn ra với anh. Anh có muốn hay không đã chẳng còn là chuyện của riêng anh nữa.

Joshua là một bác sĩ trầm lặng và ưa những gì thanh tịnh. Từ một viện tỉnh lớn anh đã xin về làm tại một bệnh viện nhỏ ở một nơi rất gần rừng núi. Thật ra nói rất gần cũng chẳng phải chính xác, đó cũng chỉ là một khu nhỏ, nghèo rất xa nội thành mà thôi. Joshua chán lắm cái không khí giả tạo nơi bệnh viện tỉnh – nơi mà được coi là nhà nghỉ cho các viên chức chính trị, những ông to bà lớn, nơi mà đồng tiền giống như chúa vĩ đại. Joshua không quan tâm đến những thứ phù phiếm đó, anh mong ước có một cuộc sống yên, khi mà mỗi sớm thức dậy trên vai áo còn đọng vị tinh khôi, khi mà một ngày chào kết cũng là lúc tóc vương mùi cỏ thơm và may mắn sao anh tìm được nơi như thế.

Bệnh viện Soo Han là một bệnh viện rất cũ, trên tường có nhiều vết nứt, lỗ chỗ còn có rêu xanh phủ lên. Một vài nơi được một loài cây leo xanh mởn bao quanh, ôm ấp. Xung quanh viện toàn cây là cây, ở đây mở mắt ra là có thể thấy màu xanh non tươi mát của đất trời, chẳng phải là mùi khói từ xe cộ cũng chẳng phải là những tiếng kêu đinh tai nhức óc. Joshua rất thỏa mãn. Mặc dù điều kiện ở đây không quá tiện nghi nhưng cũng cho là vừa đủ dùng. Người dân nơi đây rất yêu quý bác sĩ y tác trong bệnh viện, thỉnh thoảng sau vụ thu hoạch ngắn ngày nào đó trước cổng bệnh viện luôn có vài thúng đồ, mùa nào thức nấy không bao giờ thiếu. Vì con người ở đây dịu dàng, hài hòa thân thiện quá đỗi, cùng cảnh cùng nhà nào có chuyện hại nhau bao giờ.

Gần viện có một nhà thờ, nhà thờ này có tuổi thọ rất cao, cao hơn bất kỳ những gì con người có thể nghĩ được. Đôi khi anh hỏi một người rằng vì sao vẫn cố chấp giữ nơi này, tu bổ tốn đến nỗi dư sức xây một nhà thờ mới, đẹp hơn tốt hơn rất nhiều lần. Người đó nói vì nhà thờ này ở đây rất lâu rồi, tựa như đã thành một phần trong tim mỗi người ở đây, phá nó đi chẳng khác nào tự đục lỗ trong tim của chính mình. Người nói với anh cũng chính là người mà lâu về sau đã trở thành người tối quan trọng với anh, vì đó là một người anh rất thương, thương hơn bất kỳ ai xa lạ trên thế gian này.

Như thường lệ, vào một ngày đầu hạ, sau khi anh chuyển công tác tới đây được vài tuần, anh đi đến nhà thờ. Anh ăn mặc rất giản dị, chỉ một áo sơ mi trắng và quần vải đen mềm mại, vừa vặn và thoải mái. Vừa bước đến cổng nhà thờ anh đã nghe âm thanh của lũ trẻ con đồng thanh học đánh vần như có như không, thì thào trong không khí. Anh lắng nghe tìm nơi phát ra những âm thanh trong trẻo non nớt ấy, đi một đoạn anh nhìn thấy một căn nhà lớn có màu vàng dịu như nắng trên trời, nổi bật giữa dãy hàng rào hoa quả bao quanh kín mít. Qua khung cửa của ngôi nhà anh có thể thấy mấy cái đầu be bé lổn nhổn của những đứa trẻ. Chúng nó trên tay cầm một cuốn sách, ê a học đánh vần. Một thằng nhóc trái ngược lại với tất cả, nó gật gù như đang đi trên một chiếc xe rất sóc, mắt nó nhắm tịt lại và thở đều đặn.

Rồi nó bị gõ vào đầu một cái rất đau. Anh thấy một người tóc rất dài, mặc một chiếc áo sơ mi sọc kẻ ca rô xanh rêu và quần bò đen. Người đó rất cao, dáng rất giống đàn ông nhưng cánh tay gõ gõ vào đầu đứa trẻ lại rất trắng, vừa trắng vừa gầy. Anh nghe nói ở đây cũng có trường học nên chẳng hiểu vì sao lại có một lớp học tách biệt đặt ở đây. Mãi về sau anh mới biết học ở đây chỉ có những đứa trẻ rất nghèo, nghèo nên không có tiền học ở trường, được biết hết các mặt chữ, đánh vần đọc được đã là rất tốt rồi.

Joshua thôi nhìn, anh quay lại nhà thờ, ở đó người ta sắp hát kinh thánh, hôm nay anh có mang theo cây đàn guitar, anh muốn đàn và hát một bài kinh thánh.

Anh không đàn hát lúc người ta còn đông đúc, khi mặt trời sắp khuất, bầu trời trên cao mang màu sắc tím nhạt gợi buồn anh mới bắt đầu mang đàn ra hát. Anh hát rất lâu, giọng anh rất ấm, cho đến khi anh cảm thấy thật thoải mái anh mới ngừng đàn ngừng hát và khi đó anh bắt gặp một người đã ngồi phía dưới hàng ghế dài tăm tắp kia, chăm chú nhìn anh từ bao giờ. Người đó mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh, mái tóc dài và mặc quần bò đen. Người đó ngồi ở hàng ghế đầu tiên cách anh không xa lắm nhưng anh quá mải mê chạy theo từng nốt nhạc nên không kịp nhận ra đã có người ngồi đó, tần ngần ngắm anh trong nắng của buổi chiều muộn, tỏa thứ ánh sáng như một thiên thần.

Anh nở một nụ cười chào người đó, người đó cũng cười. Lần đầu tiên trong đời anh mới thấy một nụ cười đẹp đẽ đến vậy, trong trẻo và tinh khôi đến vậy. Người đó cười, hai mắt híp lại để lộ hàng lông mi thật đen thật dài, đôi môi cong lên hồng hồng, hàng răng thẳng tắp và đâu đó thoắt ẩn thoắt hiện là chiếc lưỡi đỏ hồng ướt át. Anh nhìn người ta cười, nhìn đến ngẩn ngơ, nhìn cho đến khi người ta cũng phải đỏ mặt lên vì ngượng rồi khiến anh lại ngẩn ngơ vì đôi má đang ửng hồng.

– Này, anh đàn hay quá, anh mới đến đây sao?

Anh như bị lôi ra khỏi chiêm bao, ngờ nghệch đáp:

– Tôi là bác sĩ ở bệnh viện Soo Han, tôi mới chuyển công tác về đây thôi, cậu là…

– Yoon Jeonghan, một bệnh nhân của bệnh viện Soo Han và đang trong tình trạng hồi phục sức khỏe.

Joshua tròn mắt nhìn người ta, anh hỏi:

– Cậu bị bệnh gì?

– Ừm, tôi cắt tay tự tử không thành nhưng tay thì một bên đã bị tổn thương, không hồi phục 100% được nữa.

Joshua cau mày, anh không hiểu những người ngoài kia vì nguyên cớ gì mà tìm đến cái chết. Jeonghan nhìn anh cau mày mà thầm nghĩ, đến cau mày cũng cuốn hút như thế. Cậu muốn làm thân với người này, cậu thấy được một vạt nắng tỏa ra từ người anh, một vạt nắng khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết. Cậu xoa xoa cổ tay nơi còn vết sẹo dài nói:

– Anh biết đó, không phải vì ngu ngốc nên mới chết mà những người muốn chết thường thì luôn coi cái chết chính là một sự giải thoát.

Rồi cậu ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, trên môi nở một nụ cười buồn. Joshua nhìn nụ cười nhợt nhạt khác hẳn nụ cười khi nãy, trong lòng như có gì đó nảy nở, anh tò mò không hiểu điều gì có thể khiến một con người coi cái chết là một sự giải thoát, hẳn nó đã khiến người đó đau khổ nhiều lắm. Anh bỗng dưng muốn làm cái người kia cười thật tươi, anh nói:

– Tôi sẽ tặng cậu một bài, coi như là quà gặp mặt lần đầu.

Jeonghan thích lắm, cậu tựa cằm vào tay nghiêng nghiêng nhìn anh, Joshua cười hiền sau đó cất tiếng hát. Tiếng hát ấy ấm và vững chãi biết bao, tiếng hát len lỏi vào từng luồng khí đi vào phổi, di chuyển đến từng thớ cơ thớ thịt, làm run rẩy cả trái tim. Cũng chẳng biết từ khi nào hình ảnh một người thanh niên tay đánh đàn, hát say mê đã dần dành một vị trí, yên vị nằm trong trái tim.

Khi hai người kịp nhận ra rằng đã muộn thì lúc đó bầu trời đã tối đen và trên cao lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú. Jeonghan lựa lời nói:

– Tôi mời cậu một bữa nhé, nhà tôi cũng gần đây.

Kể từ ấy giữa hai người, có gì đó chớm nở, tựa như hoa đến mùa dùng hết sức mình để thành bông chỉ có điều bông hoa của bọn họ chẳng tàn bao giờ. Joshua vẫn thường xuyên đến nhà thờ và thi thoảng ghé ngang qua nhà Jeonghan nhìn ngắm cậu ân cần dạy lũ trẻ nhỏ, Jeonghan vẫn thường xuyên ghé vào bệnh viện tập luyện hồi sức cho cánh tay thỉnh thoảng vu vơ hỏi về một vị bác sĩ họ Hong. Chuyện có hai kẻ ngốc nghếch yêu nhau, hoa ven nhà Jeonghan biết, cây cạnh phòng Joshua biết, mọi người đều biết, chỉ có hai tên ngốc là vẫn còn đang e ngại ngượng ngùng, chẳng biết lựa lời mà nói cho nhau hay.

Joshua không biết anh đã đến đây bao lâu rồi, chỉ biết vườn hoa ven nhà Jeonghan đã qua rất nhiều lần tàn rồi nở. Hai người đó vẫn sẽ cứ ngốc nghếch bên nhau như thế nếu một ngày không có chuyện ấy diễn ra.

Hôm ấy, ừm mùa đông thì phải. Tuyết đã rơi trắng xóa cả con đường, hàng cây xanh mơn mởn nay đã chỉ còn lại cành khô khẳng khiu với từng lớp tuyết rải dày bên trên. Cả một vùng rất mau trở thành một màu trắng muốt, rất đẹp nhưng rất khắc nghiệt.

Cánh tay của Jeonghan đau đớn hơn bao giờ hết, cậu không tài nào ngủ nổi vì cơn đau buốt bên cánh tay. Cậu nhận ra cánh tay của chính mình đã không thể hồi phục hoàn toàn cách đây rất lâu rồi nhưng vẫn cố chấp nỗ lực, phần vì muốn bù đắp lỗi lầm cho bản thân, phần lại  vì người kia – Joshua. Jeonghan thật ra là một người nghệ sĩ đánh đàn Piano rất cừ. Trong lần thi toàn thế giới cậu đã phải chịu một cú sốc rất lớn, trong khi cậu đang mỉm cười rực rỡ để nhận giải nhất thì gia đình cậu đã bị tai nạn ô tô trên đường đến tham gia buổi lễ, kể từ ấy cậu trở nên trầm lặng, mỗi lần ngón tay mảnh khảnh chạm vào từng nốt đàn cậu lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn bủa vây quanh mình và rồi những hình ảnh do chính cậu tưởng tượng về cái tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với gia đình cậu luôn lặp đi lặp lại. Gia đình – thứ duy nhất là điểm tựa cho cậu, hiện tại đã bỏ cậu đi mãi, cậu không thể chịu được điều đó. Rồi cậu trầm cảm rất nặng, nặng đến độ tự tử bất thành ba lần, lần thứ tư tưởng như sắp chết được rồi thì lại được người ta cứu từ quỷ môn quan về. Một trong số những người bạn thân nhất của cậu đã đi tìm bác sĩ tâm lý và quyết định điều trị cho cậu tại một nơi có điều kiện phù hợp – bệnh viện Soo Han. Và dĩ nhiên điều kiện thiên nhiên, con người ở nơi đây đã giúp cậu rất nhiều. Rồi cậu dần dần hồi phục về tinh thần nhưng cánh tay của cậu, vĩnh viễn không thể. Đối với một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp, kết luận ấy chính là án tử cho sự nghiệp tưởng như rất dài và rộng của cậu. Nhưng cậu nào có tiếc, ở đây cậu tìm được bản thân rồi cậu tìm được cả nửa kia của đời mình.

Từ sau khi biết Jeonghan là bệnh nhân của viện Soo Han, Joshua đã trực tiếp nhận làm bác sĩ theo dõi cho Jeonghan. Hôm ấy vừa vặn là ngày kiểm tra định kỳ cho Jeonghan nhưng đã gần tối rồi mà chẳng thấy cậu đâu, không cần nói cũng biết Joshua lo lắng như thế nào. Ngoài trời bỗng đổ một trận tuyết lớn, gió nổi lên dữ dội làm cành cây vặn mình răng rắc. Joshua đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, từng giây từng phút từng khắc trôi qua đều khiến anh cảm thấy mình đang chịu một sự giày vò rất lớn. Cảm giác này, cái cảm giác nôn nao đến lạ, bên ngực trái nóng như có lửa, mà lửa lại cháy hừng hực. Joshua đứng dậy cầm chiếc áo khoác to dày sụ khoác lên người, anh không kịp quàng khăn hay đi tất tay anh chỉ kịp cầm lấy bộ đồ y tế được đặt ngay ngắn trên bàn. Hơn bao giờ, hình bóng Jeonghan quẩn quanh tâm trí anh ngày một dữ dội.

Tuyết tinh khôi như muốn tẩy sạch mọi tạp bụi lưu giữ trên áo khoác, thi nhau đổ xô vào người anh, hạt tuyết len lỏi vào khe áo tan thành nước lạnh buốt. Môi anh tím lại khô khốc và hai hàm đánh vào nhau cầm cập, lạnh như thế vẫn không xua đi được cảm giác nóng như muốn thiêu cháy cả khoang ngực trái của anh. Cuối cùng cũng đến căn nhà nhỏ cô đơn giữa đất trời, anh vội vàng đập cửa. Đập rất lâu chẳng thấy ai ra mở anh đành đi vòng qua sau nhà. Trên đường anh đi men đường có rất nhiều hoa, chỉ có điều chúng ngã rạp xuống và có lẽ nay mai sẽ chết, trận tuyết quá lớn và chúng quá nhỏ bé để có thể tiếp tục sống sót. Nhưng không anh đã lầm, mai đây thôi chúng sẽ lại kiên cường đứng lên, hướng khuôn mặt bé nhỏ lên trời cao, đem những sắc màu đẹp đẽ nhất dâng hiến cho đất trời.

Cửa sau không khóa, cái tính bất cẩn này cũng chỉ Jeonghan mới duy trì lâu dài được như thế. Joshua bước vào nhà, rũ mấy bông tuyết còn đọng trên tay áo. Cả căn nhà tối om, anh mò mẫm bật điện lên. Anh gọi:

– Jeonghan, Jeonghan à, cậu ở đâu rồi?

– Jeonghan?

– Jeonghan, Jeonghan!

Anh gọi rất nhiều nhưng chẳng thấy cậu đâu, anh vội vàng chạy vào phòng ngủ rồi nhìn cùng khắp căn phòng. Phòng cậu lúc nào cũng thế rất nhiều sách vở và giấy, toàn là sách dạy vỡ lòng cho học sinh cấp một và rất nhiều cuốn soạn nhạc. Anh giật mình khi thấy một đống chăn nệm ngồi lù lù trong góc. Nếu anh không thấy chiếc tất hình Kumamon đang lòi ra khỏi đống chăn thì có lẽ anh đã rợn hết tóc gáy rồi bỏ chạy đi mất. Jeonghan ngồi đó, thu mình trong một góc, cậu dựa người vào thành giường, quấn quanh mình một chiếc khăn dày, tóc rũ ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Joshua vội vàng chạy đến, cậu lên cơn sốt. Anh lay lay người cậu, vừa lay vừa bế cậu lên giường. Jeonghan sực tỉnh, cậu nhìn anh bằng con mắt mở to nồng đậm sự hoảng hốt, cậu trốn khỏi tay anh chạy vào góc giường. Một tay cậu ôm chặt cánh tay còn lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn khe khẽ. Joshua biết Jeonghan đang không ổn, tinh thần cậu vô cùng không ổn định. Anh nhẹ nhàng đi đến vừa đi vừa nói:

– Jeonghan là tôi, là Joshua. Tôi đến xem tình hình cánh tay của cậu.

– Không, cút đi.

Jeonghan ôm chân ngồi co lại một góc, giọng cậu run run như đang khóc. Cậu bị cơn đau ở cánh tay hành hạ rồi chợt nhớ ngày gia đình cậu gặp nạn cũng là ngày có cơn bão tuyết thật lớn. Sau đó cậu mất bình tĩnh, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy đau đớn, tất cả mọi thứ cậu kinh sợ bỗng chốc hòa quyện lại với nhau rồi hành hạ cậu.

Cậu cố chạy và vẫy vùng nhưng rồi bao quanh cậu chỉ có bóng tối vô cùng đáng sợ. Rồi cậu bỗng thấy một ai đó, một người có tia sáng tỏa ra từ trên người và cậu nhận ra đó là người cậu rất yêu, rất thương – Joshua, cậu dùng sức chạy khỏi bóng tối, lao như điên vào anh. Khi toàn thân ngã vào anh, cậu đã ôm anh thật chặt, như đứa trẻ bị bỏ rơi tìm được nguồn an ủi duy nhất. Joshua thật dịu dàng, anh cũng ôm cậu thật chặt và còn luôn miệng nói không sao, anh đã nói nói:

– Jeonghan, tôi yêu em, em đừng nghĩ người yêu em trên đời đã rời khỏi em hết rồi, vẫn còn tôi.

– Tôi yêu em.

– Tôi yêu em.

– Đã, đang và mãi yêu em.

Jeonghan lịm đi trong khi trầm mình trong cơn hạnh phúc bất chợt.

Joshua nhìn người đang yên lặng ngủ trong lòng anh chợt thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngờ anh sẽ tỏ tình với cậu ở trong hoàn cảnh này. Jeonghan đã rơi vào cơn khủng hoảng rất trầm trọng, cậu luôn nghĩ những người thân yêu sẽ rời bỏ cậu cho đến khi không còn ai thương yêu cậu nữa. Joshua không thể làm gì khác, anh nào có thể nhìn người mình hết lòng thương vật vã trong đau đớn? Thay vì lựa chọn tiêm thuốc an thần anh lại lựa chọn dùng chính mình để trấn an cậu, cuối cùng câu nói anh giấu kín bấy lâu cũng được nói ra, mỗi lần anh nói “Tôi yêu em” thì khóe môi Jeonghan lại vểnh cao lên, rất đáng yêu. Cậu ôm anh rất chặt, vùi đầu vào ngực anh rồi cậu còn khóc, khóc chán rồi ngủ. Ngủ rồi cũng không để anh đi mà ôm chặt lấy không buông, anh muốn nấu cho cậu ít đồ cũng không được nữa rồi.

Joshua không còn nghe thấy tiếng rít gào của gió, có lẽ trận tuyết lớn đã tan rồi và hình như bão ở trong lòng đã nổi lên mất rồi. Nghĩ đến đó anh cúi đầu xuống nhìn đôi mắt nhắm nghiền đang run run của ai kia, đặt lên đó một nụ hôn, anh thì thầm:

– Anh sẽ ở bên em, yêu em đến khi em chán thì thôi. Ngủ ngon, thiên thần của tôi.

 

-EnD

– Đã sửa lỗi type: 05.09.2018

 

Khải Thiên

[Chương 33 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Kết quả hình ảnh cho tumblr photography
(Nghe nói giấc mơ sẽ ghé qua…)

☆ Ba Mươi Ba

Dạo gần đây Thiên Tỉ ngủ không được ngon giấc, luôn có những giấc mơ dẫu là khác nhau nhưng đều xoay quanh một thanh niên khoác trên mình tà áo trắng tinh khôi. Hình như cậu rất thương người đó, thương đến độ khi thấy người đó khuất dần trong ánh sáng chói lóa cậu đã khóc. Mỗi lần tỉnh giấc đều là ba bốn giờ sáng, nước mắt lấm lem cùng khắp trên mặt, gối nằm cũng ướt một mảng, hóa ra cậu không chỉ khóc trong mơ.

Giật mình tỉnh giấc, Thiên Tỉ mệt mỏi gục người xuống. Cậu chậm chạp đứng dậy đi vào phòng tắm, chỉ khi ngâm mình vào dòng nước ấm áp và trong veo thì cậu mới xua đi cho bằng hết những cảm giác mệt mỏi, suy sụp như rơi xuống vực như thế này. Cả căn phòng tắm bỗng mờ mờ ảo ảo vì làn hơi nước bốc lên trắng xóa, cậu cho một ít tinh dầu vào nước sau đó chậm rãi ngâm mình trong bồn tắm. Lần này ngâm mình, ngủ đến tận sáng.

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt người yêu mấy ngày nay không được tốt lắm, mắt cậu xuất hiện quầng thâm và viền mắt thì đỏ hồng lên, rất giống người thất tình suốt đêm vì nhớ người cũ mà ôm gối ôm chăn khóc rưng rức. Anh hỏi thì cậu bảo độ này cậu bị một vài giấc mơ quấy nhiễu, ngủ không được ngon. Anh nghĩ, quái mơ kiểu gì mà có thể khóc đến sưng húp mắt thế kia. Thiên Tỉ không dám nói là cậu khóc vì một nhân ảnh mờ ảo không biết rõ danh tính hơn nữa nhân ảnh đó chỉ là một nhân ảnh tồn tại trong giấc mơ, cậu nói có lẽ anh sẽ giận mất. Phải rồi, anh sẽ nói rằng cậu chưa từng vì anh mà rơi lệ nữa là rơi đến sưng húp mắt thế này. Cậu lại nghĩ, không phải là chưa từng, mà rất rất nhiều lần vì anh mà khổ sở chỉ có điều anh chẳng hay chẳng biết. Có đôi khi cậu tự giận chính mình, giận mình của những năm tháng trước đã ngu ngơ đau khổ vì một người không thương mình, giận cậu rồi lại giận anh, những lúc đó là những lúc quyết tâm muốn làm anh nếm trải đau khổ bỗng như ngọn lửa trước gió, bốc lên ngùn ngụt trong lòng cậu. Sau đó ngọn lửa đang dữ dội ấy lại bị những cử chỉ ân cần dịu dàng của anh dập tắt. Có đôi khi cậu tự hỏi liệu cậu lấy chuyện của kiếp trước để làm mấu cớ rồi hành hạ anh ở kiếp này liệu có đúng hay không nhưng sau đó cậu không muốn nghĩ nữa. Đối với Vương Tuấn Khải, cậu có vô vàn câu hỏi mà trùng hợp thay, những câu hỏi đó đều không có câu trả lời, lúc nào cũng chỉ được nêu ra sau đó bỏ ngỏ, trách cậu hay trách anh hay là trách ông trời thích trêu ngươi con người.

– Anh đến nhà em ngủ vài hôm có được không? Em như thế này anh rất lo lắng.

Thiên Tỉ lấy bút gạch gạch mấy câu thoại bị lỗi trong bản thảo, không thèm chú ý tới anh. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn bóng nhân viên trong tòa soạn đang thưa thớt dần rồi trực tiếp dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mắng yêu:

– Anh chiều em đến hư rồi, còn không thèm trả lời anh. Anh vừa là Boss vừa là người yêu của em, em bỏ lơ anh như thế chẳng phải rất muốn bị phạt sao?

– Đồ ngốc, chuyện đến nhà em hay không còn phải hỏi ý kiến sao?

Vương Tuấn Khải vui quá nhịn không được liền hôn nhẹ lên môi cậu, Thiên Tỉ khẽ cười tủm tỉm, nụ cười ấy rất lâu sau mới kết thúc. Vương Tuấn Khải vào phòng làm việc thu xếp đồ để ra về, anh nhìn ra khung cửa sổ ngay phía sau, bên dưới xe cộ chạy qua chạy lại ồn ào và tấp nập, trên cao trờ xanh nắng vàng và mây trôi hờ hững. Chợt nghĩ đến Thiên Tỉ, nghĩ đến những ngày đầu hai người gặp nhau anh lại thấy họ của hiện tại thật giống một giấc mơ, rất kỳ diệu. Anh chưa bao giờ nghĩ người đem đến hạnh phúc cho anh không ai khác lại là Thiên Tỉ, việc cậu xuất hiện trong cuộc sống đã làm hồ nước lạnh là anh vì cậu mà gợn sóng lăn tăn. Bước ra khỏi cửa phòng anh đã thấy Thiên Tỉ đứng tựa người vào tường chờ anh, cậu đang suy nghĩ một cái gì đó hình như rất quan trọng, vẻ mặt cậu trầm tư vô cùng. Anh đi đến gõ nhẹ vào đầu cậu sau đó hai người tay nắm tay đi xuống hầm đỗ xe.

Dọc đường đi về nhà cậu Thiên Tỉ bỗng hỏi:

– Anh mặc áo trong màu gì?

– Trắng a, anh rất ưng áo sơ mi trắng, dễ phối đồ, sạch sẽ, không khoa trương.

Cậu gật gù sau đó tựa đầu vào tay suy nghĩ mông lung, khi tỉnh táo lại một bên tay đã được những ngón tay của Vương Tuấn Khải đan vào, nắm chặt. Cậu mím môi, trong lòng vui vẻ rồi tay lại dùng sức siết tay anh một cái. Vương Tuấn Khải nhìn sang, hai người mắt chạm mắt trong giây lát mà hoa ở đâu đã rụng lả tả ở trong lòng.

Vương Tuấn Khải mượn tạm quần áo của Thiên Tỉ để thay, nói là mượn nhưng bộ đồ anh đang mặc lại là của chính anh. Hôm bữa cậu ốm, khi tắm ở nhà anh có mượn anh một bộ dù đã giặt sạch nhưng vẫn tần ngần chưa muốn trả ai dè hôm nay lại có tác dụng. Vương Tuấn Khải tắm rửa trong khi Thiên Tỉ cặm cụi nấu cơm tối. Vương Tuấn Khải có một tật xấu đó là không bao giờ lau đầu khô sau khi tắm, anh chỉ đội cái khăn tắm lên đầu sau đó cứ thế đợi nó khô. Và mùa đông cũng như mùa hè, cũng chẳng biết vì sao đến tận giờ vẫn chưa từng ốm vì cái tật xấu này nên anh vẫn giữ tập xấu đó suốt. Thiên Tỉ nấu cơm xong từ sớm, cậu đang ngồi xem một bộ phim ngắn tập được phát chiếu trên ti vi. Thấy Vương Tuấn Khải đặt nguyên một chiếc khăn lên đầu đi quanh nhà cậu liền đi vào phòng lôi ra một cái máy sấy tóc nói:

– Anh sấy đi kẻo ốm.

– Không, anh không thích sấy, rất phiền rất tốn thời gian, để im như thế này cũng tự khô được rồi.

Thiên Tỉ hết nói nổi cái người trẻ con ấu trĩ này, cậu đặt máy sấy lên bàn sau đó mặc kệ anh, tiếp tục xem phim. Vương Tuấn Khải bĩu môi khi bảo bối nhà anh không để ý đến anh, bỗng nghĩ ra cái gì đó liền chạy đến nằm gối đầu lền đùi cậu nói:

– Chi bằng em sấy cho anh?

– Không…

– Đi mà!

– Không…

Sau đó vẫn là cảnh cậu chán nản cầm máy sấy sau đó tỉ mỉ sấy tóc cho anh. Tóc Vương Tuấn Khải mềm và đen mướt, Thiên Tỉ luồn tay qua từng khóm tóc, hưởng thụ cảm giác mát rượu chuyền vào tay, cậu vuốt ve anh như vuốt ve một chú mèo nhỏ đang ra sức làm nũng. Vương Tuấn Khải bày ra bộ mặt vô cùng mãn nguyện, cười đến phởn luôn rồi, miệng cười toe toét, cười tươi đến độ hai răng khểnh cứ lộ hết ra ngoài, mắt tít lại thành một hàng, nhìn rất dễ ghét.

Hai người ăn cơm tối xong cũng tầm tám giờ tối, Vương Tuấn Khải sung phong đi rửa bát, rửa xong bát đĩ tự dưng hụt đi vài cái, Thiên Tỉ không để ý Vương Tuấn Khải cũng thừa dịp phi tang mấy mảnh vụn vào sọt rác. Xong xuôi anh ra đứng ban công chờ cậu tắm xong hai người định đi dạo quanh thành phố, xua đi mệt mỏi thường ngày.

Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm việc đầu tiên là tìm xem Vương Tuấn Khải đang ở đâu. Cậu chỉ mặc một chiếc áo bông trắng muốt dài quá đầu gối có dây thắt ngang eo, tay cầm khăn lau khô đầu. Thấy cửa ra ban công mở cậu liền đi đến.

Áo trắng phấp phới vì gió, nhân ảnh cao gầy ẩn hiện trong màu trắng tinh khôi, tóc bay bay trong gió. Nước mắt cậu trực trào, hóa ra người trong mộng càn quấy cậu bấy lâu lại chính là anh. Vương Tuấn Khải, anh lúc nào cũng muốn cậu vì anh mà khổ sở. Hiện tại cậu đã hiểu đã nhận ra, đã thừa nhận cậu đối với anh chưa một lần hết yêu hết thương mà cậu thì cay đắng khi nhận ra điều ấy.

Vương Tuấn Khải quay đầu, cậu vội lau đi nước mắt, trời tối nên anh cũng chẳng nhận ra. Anh đi đến kéo cậu ra đứng cùng anh, gió mát xoa nhẹ lên mặt, không gay gắt như táp vào da thịt giống lúc trước. Trong lòng bỗng có thứ đổi thay, dịch chuyển. Cậu lặng thinh, anh trầm mặc, bầu trời trên cao xanh tím lác đác nào sao là sao. Nghe nói mỗi vì tinh tú ở trên cao đều là do người tốt chết đi mà hóa thành, cậu tự hỏi liệu mình kiếp trước chết thật liệu có được lên cao đến thế để tỏa sáng lấp lánh hay không, còn hiện tại cậu vĩnh viễn không còn mơ tưởng đến nữa. Bởi lòng cậu đã tường minh.

 

-Còn tiếp-

D.Zoyle : Hôm nay vui quá xá~

 

Khác~

Ngày 8.4.2016

Hình như gần lắm, sắp đến rồi. Những ngày nhớ đến buồn cả lòng. Chẳng thể kiếm ngôn từ gì để miêu tả hết cái buồn kia, nó chỉ đơn giản là buồn. Vì sao lại buồn, vì một ngày không thể nhìn thấy một người xuất hiện trước mắt nữa. Người ta là động lực là thứ mà mình luôn tìm kiếm trong một ngày chỉ có sắc xám vây quanh. Nhưng thật ra thì cái gì đến rồi cũng sẽ đi, không như mưa sẽ trở lại lần nữa người đi mất, mất hút. Có duyên may ra gặp lại. Nhưng mình hỏi, gặp lại rồi nhưng mình làm gì còn vị trí nào trong lòng người nữa, nữa là tim của người.

Vài ngày này cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì hết. Xem xong vài bộ phim liền viết Fic. Hôm nay được nghỉ nhưng mệt quá ngủ đến bốn giờ mới dậy, dậy xong lại chẳng biết làm gì thế là lại ngồi viết. Bỗng nhìn lại hóa ra mình sắp đi hết tuổi được ban phát cho hạnh phúc mất rồi, về sau lại phải tự tay cầm lấy hạnh phúc. Nhưng mà mình rất lười, rất tùy hứng, hạnh phúc thu được không biết là bao nhiêu nhưng có lẽ không bằng hiện tại được.

Hơn một tháng nữa anh đi rồi, cuộc sống của tôi lại trở về những tháng ngày như trước kia, không còn cảnh chờ đợi bóng dáng một người xuất hiện trước cánh cửa lớn, bước từng bước nhẹ nhàng lên sân đỏ, ngước mắt lên nhìn nắng đổ lên tóc ai, cười một cái rồi khuất dần sau bức tường đã cũ. Này anh ơi, thành người dưng chưa anh. NIck Facebook anh vẫn sáng. Đôi khi nhìn cả khung chat thấy còn mỗi mình và anh trong lòng lại có cảm giác vui sướng kiểu như cả thế giới to lớn hiện tại chỉ tồn hữu mỗi mình và anh nhưng sau đó mình hiểu. Thế giới của mình thì nhỏ, chỉ có anh còn sáng nhưng thế giới của anh lớn lắm mình cũng giống như bao chòm sáng khác mà thôi, có sáng hay không đối với anh không quan trọng lắm nhỉ.

Cô bạn hỏi tôi, anh có người yêu thì sao. Tôi nói, anh có thì sao, tôi thương anh là chuyện của tôi, là chuyện của một người, anh thương cô ấy cô ấy thương anh là chuyện của hai người, chẳng phải tôi không nằm trong đó sao, vậy cần gì để quan tâm. Tôi sống tùy hứng, thương anh cũng tùy hứng, chẳng ai hiểu vì sao tôi thương anh, tôi đâu cần ai hiểu, chỉ mình mình hiểu có phần vô cùng ngạo nghễ.

Bài này giống như lời tạm biệt anh vậy, tạm biệt chàng trai khoác áo trắng có vạt nắng đọng lại trên vai, tôi mong anh của mai sau ế dài dài cho đến khi tôi trở lại và thương anh như đã từng.

Ồ bên ngoài tôi chẳng phải kiểu yếu đuối hay nhạy cảm như thế này gì cho cam. Tính cách rất tưng tửng và điên điên, đến gia đình và chính tôi cũng thấy thế nên khổ lắm chẳng ai nghĩ tôi thương ai thật lòng cũng chẳng ai nghĩ tôi buồn thế nào vì tôi đâu có nói ra như tôi đang nói ở một trang blog bé cỏn bé con này đâu.

Tôi đã từng ước cầu, anh chờ tôi.

-D.Zoyle.

 

Khải Thiên

[Chương 32 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Kết quả hình ảnh cho tumblr photography art
(Người đi rồi ai vá vết rách người để lại cho tôi?)

☆ Ba Mươi Hai

Vương Tuấn Khải ra trước để dọn cơm còn Thiên Tỉ, cậu nói cậu sửa soạn lại một chút rồi sẽ ra sau. Thật ra Thiên Tỉ là người đơn giản, không câu nệ tiểu tiết, cậu muốn dành cho mình một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể chuẩn bị tinh thần khi gặp Vương Nguyên mà thôi. Thiên Tỉ hướng nhìn ra cửa sổ, mành cửa màu lam phất phơ vì gió, cậu có thể nghe thấy được gió vờn vào lá, rì rào. Rì rào giống lòng cậu, có gì đó không an tâm. Nhưng mà cậu đâu có làm gì sai? Từ đầu chí cuối cậu đâu làm gì sai. Nghĩ vậy Thiên Tỉ từ trên giường chậm chạp đi xuống, lấy tay cào cào mái tóc rối sau đó liền thấy người mình không được thơm tho cho lắm. Nếu cứ mang bộ dạng này để ra gặp mặt có phải là quá bất lịch sự không? Dẫu sao đây cũng là lần chính thức chào hỏi nhau đầu tiên, ít nhiều nên chú ý. Nghĩ vậy cậu liền tìm trong tủ đồ của Vương Tuấn Khải ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần bò đen nhỏ nhất sau đó đi vào phòng tắm ngay kế bên phòng ngủ của anh.

Vương Tuấn Khải là xử nữ nên í nhiều ưa thích sự sạch sẽ, Thiên Tỉ không lấy làm lạ khi cạnh nhà bếp đã có một phòng tắm rồi mà cạnh phòng ngủ anh lại có thêm một nhà tắm mini nữa. Nhưng không thể ngờ là phòng tắm mini này cũng quá tiện lợi đi, nó còn tốt hơn phòng tắm ở nhà cậu. Thiên Tỉ xả nước đầy vào bồn tắm, đổ thêm ít dung dịch tạo bọt. Tắm xong cậu vội lau người rồi mặc đồ của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, vai anh rộng và chân rất dài chính vì vậy áo sơ mi trắng cậu mặc lên rộng thùng thình, còn quần bò thì phải sắn lên cao. Nhìn chính mình trong gương đang mặc đồ của anh, khóe môi không hiểu sao chợt vén lên một nụ cười. Nhưng cậu bị dọa cho giật mình. Nhìn nụ cười đang nở ra kiều diễm hiện trước gương kia ánh mắt cậu bỗng trùng xuống có chút hoảng hốt. Từ khi nào cậu lại có thể cười hạnh phúc đến thế, nụ cười này, ở lúc này, có lẽ không hề hợp, không nên tồn tại. Cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cho đến khi bị tiếng gõ nhẹ lên cửa làm cho giật mình. Mở cửa ra trước mắt không phải Vương Tuấn Khải mà là Vương Nguyên.

Vương Nguyên đứng trước mặt cậu có phần lạnh lùng, ngạo nghễ. Vương Nguyên nhìn cậu từ trên xuống dưới sau đó đi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn trắng treo trên giá xuống sau đó chùm lên đầu cậu, giọng dịu dàng khẽ khàng đi ra khỏi miệng:

– Nghe Vương Tuấn Khải nói cậu đang ốm, tắm xong không lau đầu cho khô rất dễ bị nặng hơn, nên chú ý sức khỏe.

– Ồ…. – Thiên Tỉ không thích ứng kịp chỉ ngây ngốc nhìn Vương Nguyên vừa nói vừa cười, nụ cười dịu dàng, nụ cười không hề hợp với tuổi. Nụ cười ấy mang chút gì đó buồn buồn lại giống như nụ cười của những người không hề còn chút tạp niêm gì với thế gian, tựa như nước như tuyết tinh khôi.

Cả ba người cuối cùng cũng ngồi vào bàn ăn. Trong bàn ăn có năm món thì có hai món là Vương Tuấn Khải làm ngoài ra còn có cơm cũng là do anh nấu. Chẳng phải nói, đồ của Vương Tuấn Khải làm rất khó nuốt, Vương Nguyên không hề động vào, chỉ có Thiên Tỉ ngốc nghếch ăn hết sạch. Đồ của Vương Nguyên làm rất ngon, sườn xào chua ngọt rồi thịt bò xào hành tây, đều là thứ Thiên Tỉ rất thích ăn bởi vậy cậu ăn cũng rất nhiều. Đồ ăn trên bàn đều hết sạch, phần vì ngon phần vì… ai đó thương hại một người vì mình mà lao tâm khổ tứ~

Vương Nguyên ăn xong bữa cơm liền nói muốn đến khách sạn gần đây ở. Hai người hỏi mới biết Vương Nguyên đến thực tập tại Bắc Kinh một năm rưỡi sau đó sẽ đi làm tại đây luôn. Thật ra sinh viên đại học thường chọn mùa hè là mùa để thực tập nhưng Vương Nguyên thì khác, vì thành tích của cậu vô cùng đáng nể nên triệt để kết thúc kỳ học sớm hơn đồng bạn, dồn số thời gian thực tập vào cùng với nhau, thực tập xong làm luận án tốt nghiệp là có thể trực tiếp đi làm. Dĩ nhiên là cậu sẽ làm tại tòa soạn VT của Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ thì được Vương Tuấn Khải đưa về nhà, mặc dù anh muốn cậu ở lại nhưng cậu từ chối vì còn một đống bản thảo chưa hoàn thành trong khi hai ngày nữa là cậu phải giao nó cho nhà in. Cậu biết dù cậu không hoàn thành kịp thời hạn Vương Tuấn Khải cũng sẽ biết cách sắp xếp cho cậu nhưng cậu lại không muốn chút việc cỏn con này cũng phải để anh can thiệp. Trên đường về cậu nhắm mắt dựa vào cửa xe, cậu mang trong lòng rất nhiều suy nghĩ. Vào thời điểm này ở kiếp trước Vương Nguyên chưa hề có mặt tại Bắc Kinh bởi vì lúc đó cậu thực tập tại một công ty ở Trùng Khánh, cậu ấy khi đó muốn tránh mặt Vương Tuấn Khải tuyệt đối. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nguyên lần thứ hai này khiến Thiên Tỉ nhận ra rằng những chuyện xảy ra ở kiếp trước cơ hồ bị thay đổi dần dần nhưng những dấu mốc quan trọng sẽ luôn không thay đổi, tựa như cậu vào làm ở tòa soạn hay Vương Nguyên sau khi kết thúc một năm rưỡi thực tập sẽ vào VT làm. Vậy có phải tai nạn lấy đi mạng sống của cậu có phải cũng sẽ đứng yên tại tương lai rồi chờ đợi cậu không? Như vậy chẳng phải thời gian của cậu sẽ còn rất ít hay sao. Cậu mở mắt nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng bỗng có rất nhiều suy nghĩ.

“Vương Tuấn Khải, tôi thật sự rất hận anh của trước kia, rất muốn khiến anh trở thành cái bộ dạng khổ sở của tôi trước kia, rất muốn giày vò trái tim anh. Nhưng tôi…”

Thiên Tỉ vội vàng xua đi suy nghĩ đang rối ren trong đầu, cậu thà không suy nghĩ nữa, cậu sợ cậu sẽ thừa nhận cậu thương Vương Tuấn Khải từ kiếp này đến kiếp khác, thương đến dại khờ. Khi nhận ra anh cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, cậu chợt cau mày lại. Anh nói:

– Cau có sẽ sớm già.

– Ý anh là, em già rồi anh không còn thương em nữa?

Thiên Tỉ bặm môi giận hờn. Giận hời kia từ đâu mà có, câu hỏi này tại sao cậu chưa một lần từng suy nghĩ, nếu cậu chịu suy nghĩ thì có phải trong tương lai ba người sẽ tốt hơn biết nhường nào.

Vương Tuấn Khải cười thành tiếng, anh đỗ xe lại ở bên đường, nhướn người sang bấu bấu lên hai má bánh bao mềm mại của cậu sau đó đưa miệng lên… cắn một cái, cậu đau đến độ phát ra tiếng, tay đập nhẹ lên Vương Tuấn Khải. Sợ người ta đau sao còn nỡ đánh?

Vương Tuấn Khải ăn đậu hũ no nê cũng không quản việc bản thân bị thụi cho mấy cái, chẳng những không đau mà mấy cái thụi ấy dần dần biến thành những cái chân mềm mại như có nệm, khẽ khàng nhún nhún lên trái tim anh.

– Xấu xa.

Thiên Tỉ lạnh mặt quay người về phía khác, không them quan tâm đến tên tiểu hổ thích cắn người. Nhưng rồi bàn tay cậu lại lặng lẽ đưa lên, chạm vào vết răng còn in trên má phính, đôi môi nở ra một nụ cười yếu ớt, buồn buồn mà ánh mắt lại rạng rỡ như chứa sao.

 

Vương Nguyên kéo hành lý vào một khách sạn khá tốt ở gần đó, phòng cậu đặt ở rất cao, đứng từ đó có thể nhìn thấy xe cộ Bắc Kinh như ngàn đàn kiến nhỏ chạy phăng phăng lộn xộn. Cậu tắm táp xong xuôi liền mặc bộ đồ ngủ trắng rộng rất thoải mái, tự rót cho mình một ly rượu, cậu ra đứng bên tường kính tựa người ngắm nhìn vạn vật đang âm thầm biến hóa bên dưới. Vẻ tĩnh lặng này đã theo cậu đi qua một quãng thời gian rất dài, rất dài, dài đến không tưởng được. Từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, trong đó có một cậu trai có nụ cười rực rỡ hơn nắng của Hạ, khi cậu ấy cười hai đồng điếu xoáy sâu, hai mắt híp lại tựa như bỏ mặc mọi bộn bề của thế gian bên ngoài. Khóe môi khẽ nhếch lên, Vương Nguyên cẩn thận đút nó lại vào trong túi, uống nốt rượu còn sót sau đó lên giường đi ngủ.

Bên ngoài bầu trời tối om, lúc này sao kết thành dải sáng lấp lánh ở bên trên, bầu trời chưa bao giờ lại cao đến thế, đẹp đến thế nhưng rồi, người ta chỉ thấy ánh sáng nhân tạo lạnh lùng từ bóng đèn sáng choang còn đâu để ý đến những vì sao lấp lánh bên trên kia.

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Người tôi thương sắp rời xa tôi, tôi phải làm sao trong những tháng ngày không còn thấy anh? Tôi đã tự nhủ mong anh chờ tôi, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng. Mà buồn quá.

 

 

Khải Thiên

[Chương 31 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Watercolor Birds http://www.fondrenartgallery.com/Watercolor_Birds.php:
(Vì con chim thôi không còn mơ tưởng tới trời xanh.)

 

☆ Ba Mươi Mốt

Có những thứ tưởng như là rất dễ nắm bắt đến cuối cùng lại chợt giật mình nhận ra, kể từ lúc ban đầu nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhưng hiện tại biết làm gì bây giờ, đúng vậy chẳng thể làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn nó chậm rãi làm xáo trộn cuộc đời của ta từng chút từng chút một.

Vương Tuấn Khải hì hụi nấu nướng trong phòng bếp. Bộ dáng anh rất chật vật, cũng chỉ là công việc bếp núc thôi ấy vậy mà cũng có thể biến hảo hán thành cái dạng khó coi như vậy. Vương Tuấn Khải mắt vừa nhìn vào điện thoại tay vừa vụng về làm theo hướng dẫn được đăng trên mạng, anh bỗng cảm thấy những người giỏi chuyện bếp núc quả thật quá đáng phục rồi. Suốt những năm tháng tồn tại trên đời này, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ có ngày chịu vào bếp để nấu càng không nghĩ sẽ bị chuyện nấu nướng làm cho tức chết. Nhưng rất nhanh thôi, sẽ có người giúp anh giải quyết cái việc nấu nướng phiền phức chết tiệt này.

Chuông cửa vang lên một hồi thật dài báo hiệu có người đến thăm, Vương Tuấn Khải chùi vội hai tay đang ướt sũng nước vào tạp giề sau đó quên khuấy đi hình tượng bết bát hiện tại mà lật đật chạy ra mở cửa. Người đứng trước cửa kia, trăm ngàn lần anh cũng không nghĩ tới.

Vương Nguyên vẫn đẹp như thế, vẫn đáng yêu vẫn lạnh lung như thế. Cậu mặc một cái áo sơ mi trắng muốt, trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi tối càng tôn lên vẻ đẹp tựa như nước hồ mùa thu của cậu. Cậu đứng khoanh tay, mặt trầm ngâm không biết suy nghĩ điều gì, dưới chân lổn ngổn vali túi xách, thấy anh ra cậu hơi nhếch miệng nói:

– Tôi đến tòa soạn nhưng người ta nói anh cùng… cùng người yêu đã sớm tan làm từ trưa.

Vương Tuấn Khải không biết nên làm gì cho phải, thật sự anh rất bối rối. Hóa ra dù trái tim đã có một Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng vẫn run rẩy trước một Vương Nguyên, sự run rẩy này từ đâu mà có anh hoàn toàn không rõ, chỉ có điều cảm giác lần này khác xa ngày trước, tựa như không giống như kiểu. sung sướng đến run rẩy. Vương Nguyên đứng đó một lúc nhìn thấy anh bất động, đầu óc như bay đến phương nào liền tỏ vẻ không hài lòng, cậu nói:

– Anh còn không mời tôi vào? Ngoài này rất lạnh đấy anh trai ạ.

Vương Tuấn Khải giật mình, anh lung túng nhường đường cho cậu đi sau đó hai tay bên cầm túi xách, bên kéo vali vào trong nhà.

Vương Nguyên cúi người tháo dây giầy chợt nhìn thấy một đôi giầy khác đang được đặt gọn gang trong góc, cậu hỏi:

– Anh đang có khách?

Vương Tuấn Khải cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, anh suy nghĩ một hồi, mắt nhìn đến cánh cửa phòng ngủ của anh – nơi mà Thiên Tỉ đang say giấc nồng – rồi anh nói:

– Ừ, cậu ấy là người yêu của anh.

Vương Nguyên dừng động tác, khóe môi vén lên một nụ cười bi thương, rất nhanh vẻ bi thương lại biến mất thay vào đó là bộ mặt lạnh lung thường trực, cậu nói:

– Có vẻ anh rất thương cậu ấy, còn xuống tận bếp để nấu nướng, tôi còn nhớ trước đây anh nói thà chết cũng không chịu vào bếp. Đúng là mọi thứ đều có thể đổi thay, kể cả bản chất con người.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, anh không biết vẻ mặt hiện tại của chính mình có bao phần hạnh phúc. Vương Nguyên đi vào phòng khách nằm vật lên ghế sô pha sau đó nói:

– Tôi sẽ ăn tối ở đây, nghỉ ngơi một chút sẽ vào bếp nấu thay anh, tôi không muốn tối nay ăn xong sẽ phải vào WC luận anh hung cùng Tào Tháo.

Vương Tuấn Khải vô cùng mất mặt, nếu cho anh một cái lỗ hẳn anh cũng sẽ chui vô đó rồi không ra ngoài cho đến khi anh thấy hết xấu hổ. Anh rót cho cậu một cốc nước cam sau đó mở cửa phòng ngủ, anh muốn đi xem Thiên Tỉ thế nào.

Thiên Tỉ ngủ say ở trên giường, dáng nằm vô cùng nghiêm chỉnh không có thói xấu chỉ có điều hình như cậu rất mệt, hô hấp rất nặng nề. Anh ngồi bên cạnh giường, tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cậu. Anh  muốn xem cậu thật ra cũng là muốn xem lại trái tim mình. Ngắm nhìn người kia ngủ ngon lành trái tim anh lại dịu đi, phải rồi hiện tại vì sao khi gặp Vương Nguyên anh lại run rẩy không còn quan trọng nữa rồi, quan trọng nhất có lẽ là Thiên Tỉ đang ở đây, ngay trong nhà anh, ngay trong phòng anh, ngay bên cạnh anh, cúi xuống liền thấy, thấp hơn nữa liền có thể chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Như vật chẳng phải quá rõ rang hay sao. Áp mặt lại gần mặt cậu, Vương Tuấn Khải cọ cọ mũi anh vào mũi cậu, cảm nhận từng đợt khí nóng từ cậu phả ra sau đó mạnh mẽ hôn xuống môi của cậu. Nụ hôn làm trái tim ngọt ngào, làm trái tim run rẩy, đúng là cái run rẩy này, cái run rẩy chỉ có thể tồn tại với một người mà rất quan trọng, với một người mà mình rất thương.

Thiên Tỉ mơ, mơ thấy chính mình bị vật gì đó rất nặng đè lên, hô hấp rất khó khăn. Cậu giật mình tỉnh giấc liền thấy khuôn mặt ai đó đang ở ngay trước mắt. Vương Tuấn Khải nhắm mắt, hôn cậu đến điên cuồng, Thiên Tỉ đưa tay ra ôm lấy anh, vỗ vỗ nhẹ sau lưng anh, cậu không thể chạy theo kịp tiết tấu của anh. Vương Tuấn Khải phát hiện Thiên Tỉ đã tỉnh liền cười ngốc, Thiên Tỉ nghiêng đầu thở đến khó khăn, lúc trước hô hấp vất vả vì bị cảm giờ thì vất vả vì anh, cậu bỗng thấy mình thật khổ~. Lừ mắt lườm anh một cái cậu ủn ủn anh ra, vừa ủn vừa nói giọng mũi, rất đáng yêu:

– Anh nặng lắm, cút xuống đừng đè lên người em.

Vương Tuấn Khải không những không xuống mà hai chân dài còn quắc cả vào người cậu, anh vùi đầu vào vao cậu, dụi mặt vào cổ cậu khiến cậu nhột đến cười ra tiếng, sau đó anh nói:

– Người anh từng yêu hơn mười năm hiện tại đang ở ngoài kia, cậu ấy đang nấu cơm.

Thiên Tỉ thôi giẫy, nụ cười trên môi tắt rụi, đôi mắt mở to hoảng hốt. Vương Nguyên chẳng phải rất lâu nữa mới đến Bắc Kinh hay sao? Không khí giữa hai người đột nhiên yên lặng lại, Thiên Tỉ cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, nhanh đến độ cậu ôm anh chặt hơn. Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve lên mái tóc của cậu sau đó hôn nhẹ lên cổ cậu nói:

– Nhưng mà em không cần suy nghĩ gì hết, em chỉ cần là em thôi, hãy tin anh.

Một câu “hãy tin” này của Vương Tuấn Khải đã thay đổi không biết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng Thiên Tỉ. Cậu lặng thinh không nói gì, cậu chợt nhận ra việc cậu tự tiện thay đổi quá khứ đã khiến nhiều thứ đổi thay tựa như việc Vương Nguyên đột ngột xuất hiện ngay lúc này vậy.

Nhưng mà Thiên Tỉ quên rằng, vạn vật trên thế gian trăm biến vạn hóa, suy nghĩ của con người so với số phận hay tự nhiên đều quá non nớt và nhỏ bé.

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải nói:

Hai người lại trao nhau một nụ hôn, một nụ hôn thật dài. Cho đến khi Vương Nguyên gõ cửa nói:

– Hai người còn mải chim chuột đến lúc nào nữa? Cơm tôi làm đã xong cả rồi, Vương Tuấn Khải anh định không đem người yêu ra mắt tôi sao?

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Giỗ tổ Hùng vương tui chẳng đi đâu hết vì nhà là thiên đường~