[Oneshot Jihan: Mãn Xuân]
[Oneshot: Mãn Xuân]
Người viết: D.Zoyle Hạnh Phúc
Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Jeonghan/Junghan)
Thể loại: NamxNam, ấm áp
#Note: Các tình tiết trong fic hoàn toàn là hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm
—
Dành những năm tháng tuổi trẻ để chen chúc và tranh giành từng mảnh không khí ở Seoul, dành từng hơi thở để chạy theo cái gọi là danh vọng. Cho đến cuối cùng, khi anh ngẩng đầu nhìn lên mảng trời đen xanh nhòe nhoẹt ở phía trên cao, anh đã nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi.
Bỏ lỡ một tuổi xuân đáng lẽ ra sẽ chất chứa đầy những kỷ niệm, của tiếng nói nụ cười bên bạn bè và người thân, hay là bỏ lỡ những cơ hội được sưởi ấm trái tim từ giá buốt thành ấm nồng.
Thật ra anh biết, chẳng phải anh mà cơ số những bạn bè đồng trang lứa cũng đang đánh mất chính mình trong vội vàng như thế.
Bởi không phải ai cũng có thể sống qua ngày với những mộng mơ và sự hài lòng tối thiểu.
Phải cho đến khi trái tim bị con mối cô đơn gặm nhấm qua từng đêm, phải cho đến khi sự hạnh phúc không thể thỏa mãn bởi những đồng tiền. Thì anh mới quyết định chạy trốn.
Đó là một cách bỏ cuộc, nhưng anh sẽ coi đó là cách mà anh tự làm bản thân anh cảm thấy hài lòng.
Vậy là vào cuối xuân đầu hạ, anh bỏ Seoul quay về thành phố của cha mẹ mình.
Gia đình anh không hẳn là giàu có, thế nhưng nếu để lo lót cho anh một công việc ở nhà nhờ mối quan hệ thì cũng không hẳn là khó khăn. Mà kì thật thì mức sống ở đây cũng không đắt đỏ như Seoul.
Rau nhà tự trồng, gà nhà tự nuôi, hoa quả chín đầy vườn. Ở đây chẳng thiếu gì, tại sao anh lại không nhận ra điều đó nhỉ.
Bởi vì ở những năm đôi mươi, thứ chúng ta thiếu là cảm giác mới lạ, là cái công nhận từ những con người chưa quen, là những ánh nhìn ngưỡng mộ không thể mài ra ăn. Là sự tự do ở một nơi chẳng biết ai với ai, và cũng có thể, là sự hãnh diện khi có thể kiếm và tiêu trên từng đồng tiền.
Ba anh có một tiệm sách ở trong phố, còn mẹ anh thì làm thợ may tại gia. Trong thời kỳ tiền thất nghiệp và đang muốn healing bản thân, thì việc chạy qua chạy lại giúp việc cho bố mẹ hẳn là một sự lựa chọn không tồi.
Mãi đến sau này, khi trên tóc đã điểm vài vết bạc đi của thời gian, thì anh vẫn cảm thấy thật may mắn làm sao khi ngày ấy anh đã bỏ chạy trốn đông đúc xa hoa kia, để về với cội nguồn của chính mình.
Chung quy lại, ta sinh ra ở đâu, trong sâu thẳm, ta vẫn muốn được chết đi tại đó.
– Jisoo ơi, con bọc váy bỏ vào hộp cẩn thận, rồi đem đến cho cô Yoon nhé?
Anh nhổm dậy khỏi chiếc ghế sô pha mềm mại, đặt điện thoại xuống một bên và hỏi:
– Cô nào cơ, nghe lạ quá
Mẹ anh đi ra, trên tay cầm một chiếc váy hoa, chất liệu được làm từ vải đũi, nó đã được gấp gọn gàng và sẵn sàng để được giao đi. Đồng thời mẹ không quên đưa anh 1 cái hộp giấy cùng vài thứ đồ được dùng để trang trí cho hộp hàng, mẹ bảo:
– Con không về mấy nên không biết là đúng. Cô Yoon mới chuyển đến đây vào tháng mười năm ngoái, con đi sang đường sau nhà mình, ngôi nhà có vườn hoa rực rỡ nhất, ở cuối phố ấy.
Anh gật gù, thật đúng vậy. Việc hàng xóm chuyển tới chuyển lui ở đường nhà anh anh còn không rõ, nữa là đường phía sau.
– Thu bao tiền vậy mẹ
Mẹ đặt đồ xuống bàn, sau đó đi vào bếp tìm gì đó rồi nói vọng ra:
– Không thu tiền, con trai cô ấy tháng trước mới giúp mẹ may đồ cho khách khi mẹ ốm và chẳng thể lùi lại lịch, mẹ tính tặng cô Yoon. Nói ấy mà, thằng bé ấy khéo tay vô cùng. Thêu thùa, may vá, vẽ vời đều biết, còn giỏi làm vườn với sửa mấy đồ loanh quanh trong nhà.
– Cô Yoon bảo, hiện nó đang làm tại nhà chứ không đi xa, nhận làm mô hình mini gì đó, thả nào khéo tay vậy
Lâu lắm rồi anh mới thấy mẹ nói nhiều như vậy, hoặc cũng có thể là do trước đây, chủ đề trò chuyện giữa hai mẹ con không nhiều. Từ Seoul về nhà đi chỉ tốn chừng hai đến ba tiếng, nhưng do tính chất công việc, nên anh hiếm khi được nghỉ phép dài ngày. Thường sẽ về nhà vào chiều thứ bảy, đánh một giấc hết sáng chủ nhật rồi chiều sẽ lóc cóc quay lại Seoul. Nên cũng chẳng có nhiều cơ hội để trò chuyện với bố mẹ là mấy.
Anh không khéo trong việc đóng gói đồ, vụng về bỏ váy vào hộp, vụng về thắt dây nơ lên hộp rồi lại vụng về bỏ vào túi giấy. Nói thật, nhìn nó xấu hết mức. Nhưng anh lại chẳng nhận ra điều đó, anh nhanh nhẹn đứng dậy lấy chìa rồi lóc cóc ra khỏi nhà.
Trời đã sẩm tối, không khí lúc giao mùa mát mẻ đôi chút khiến anh cảm thấy anh đang được hít vào phổi luồng không khí tươi mát nhất trong năm.
Đường nhộn nhịp hơn, do người ta cũng đã kết thúc một ngày làm việc chăm chỉ để đi về nhà. Một vài người quen nhìn thấy anh thì tấm tắc khen anh lớn lên đẹp mã, có người gạ gẫm anh thôi ở lại đây luôn mà sống cho thoải mái, lên thành phố chen chúc làm gì.
Đôi lúc nó vẫn khiến tim anh thắt lại, bởi một phần hai lí do anh chạy khỏi Seoul, là do anh không đủ bản lĩnh để mà chen.
Bần thần một lúc anh cũng tìm được căn nhà như mẹ anh miêu tả – ngôi nhà trồng nhiều hoa nhất đường.
Nhưng mà anh cảm giác, người trồng chúng đang sống trong sự hỗn độn và tùy hứng vô cùng. Nhiều hoa nở rộ, dĩ nhiên ai cũng sẽ cảm thán mảnh vườn này rực rỡ. Thế nhưng khi nhìn lâu, sẽ nhận ra người trồng không hề sắp xếp hay phân loại hoa. Cứ thế mà trồng xen lẫn với nhau, với không một quy tắc nào hết, nhức hết cái mắt anh rồi!
Anh không nhìn vườn hoa nữa mà đẩy chiếc cửa gỗ chỉ cao đến đùi anh để tiến vào nhà, sau đó nhanh nhẹn gõ cửa.
Ánh đèn trong nhà không sáng mấy, ngược lại như bị cố ý sử dụng mức sáng thấp nhất. Hắt ra yếu ớt nhập nhòe như ánh sáng từ nến.
– Cô Yoon ơi? Con mẹ Hong đến đây ạ
Cốc cốc cốc
Anh vừa gõ cửa vừa gọi, ước chừng hai phút sau mới có người đi ra mở cửa.
Không mở thì thôi, mở ra dọa anh gần chết.
Người trước mặt tóc tai rũ rượi, hai mắt thâm quầng, cậu mặc một chiếc áo phông đen in họa tiết hoa lá hẹ ở phía trước, bên dưới diện một chiếc quần cũng là họa tiết hoa lá hẹ, ý là thứ họa tiết trên quần của các mẹ hay dùng để ra vườn mấy bữa thu hoạch củ cải ấy… Nó rộng thùng thình và màu sắc thì vô cùng rực rỡ.
Anh mím môi ngăn tiếng kêu hốt hoảng của mình lại, khẽ ngả người ra sau.
Người trước mặt tưởng anh ngã, nên vội vàng lao tới, dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh rồi kéo anh lại gần.
– Thơm ghê
Anh nhận ra trên người cậu có mùi cam mát mát dịu dịu, nhưng ý là với người lần đầu gặp mặt mà đã bình luận về mùi hương trên cơ thể, thì đó là một hành động thô lỗ.
Anh lúng túng bao biện:
– Ah ý là vườn hoa, vườn hoa nhà cậu, không phải cậu
Người bên dưới có vẻ chẳng quan tâm đến sự bối rối của anh cho lắm. Sau khi chắc chắn rằng anh sẽ không bị ngã lộn cổ ra sau, thì cậu mới buông tay rồi lui ra. Cậu trai cao sêm sêm với anh, đưa tay vuốt mái tóc rũ rượi trên trán, để lộ đôi mắt thâm quầng cùng một nụ cười rất hiền:
– Em chào anh, mẹ em không có nhà
Chậc, em trai ngoan ghê, Jisoo nghĩ.
– Mẹ anh – Cô Yoon đường phía trước, gửi mẹ em váy, anh là con cô ấy
– Anh có muốn vào nhà ngồi không ạ, mặc dù giờ em không thể tiếp đãi anh tử tế nhưng mà chắc mẹ em sắp về rồi
Jisoo lắc đầu, nhìn cậu tã quá, chắc đang chạy deadline đây mà, anh đâu có là ác quỷ mà làm phiền tới người đang chạy đua với hạn chết.
– Thôi không, anh về luôn tại cũng tới giờ cơm rồi.
– Vâng, thế cảm ơn anh nhé
Nói rồi cậu cười mủm mỉm, đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt anh một cách chậm rãi. Trong vô thức anh cũng đưa tay lên chào lại.
Nhớ ra thì hình như, kể từ lúc anh trở về đây thì cậu là người đầu tiên mà anh gặp có độ tuổi sêm sêm anh. Nghe mẹ Hong kể, thì cậu làm mô hình gì đó. Anh có biết về lĩnh vực này, nếu ai có tay nghề giỏi thì sẽ kiếm được kha khá nhiều tiền. Thường những ngành về thủ công mà hợp thời, hợp mắt người, sẽ phất lên như diều gặp gió vậy.
Nghĩ quẩn quanh chút thôi mà anh đã vòng được về tới nhà rồi và tiếng mẹ đã cắt ngang những vẩn vơ mà anh đang gom lại ở trong lòng.
***
Những ngày sau để đỡ ù người, anh chạy ra hiệu sách của bố ở trên phố. Gọi là phố vì nó đông đúc hơn các nơi khác, do vừa có chợ lại vừa là tụ điểm của mấy cửa hàng lớn nhỏ trong khu. Hiệu sách của bố anh mở từ lúc bảy giờ sáng và đến tận mười giờ tối mới đóng cửa. Anh từng hỏi bố vì sao lại mở quán lâu như vậy, bố chỉ cười nói:
– Mở trước giờ hành chính, để tụi nhỏ có thể đến đây mua hoặc đọc ké sách. Mở trong giờ hành chính, để mấy cụ quanh khu có thì giờ vào đọc tạp chí. Mở sau giờ hành chính, là để cho mấy kẻ “lang thang” vô định tới để tựa vào.
Đúng là những người hay đọc sách, thường nói mấy thứ khó hiểu. Hoặc anh không phải là người nhạy cảm với văn thơ gì đó.
Anh gật gù ra vẻ hiểu lắm, sau đó phụ bố bày lên kệ trước cửa lứa tạp chí mới ra nóng hổi đầu ngày.
Anh nhớ lũ nhỏ trên thành phố ít khi ghé vào hiệu sách, bởi chúng quay cuồng với cái luồng sống vội. Sáng vội vàng tới trường, kết thúc học ở trường sẽ tới các lớp học thêm hoặc mấy trung tâm luyện thi kiểu mẫu. Một ngày trọn vẹn với chúng, là sống hơn mười mấy tiếng trong các lớp học và lời giảng từ thầy cô.
Đến cả anh, thời còn ở Seoul, khi còn là sinh viên thì mải mê tụ tập và tham gia câu lạc bộ, nào lấy đâu ra thời gian vào hiệu sách. Đến khi ra trường, đối diện với sự phũ phàng của tư bản, với những tiệc rượu và cuối ngày say mèm trên giường. Tâm hồn nào còn vẹn nguyên để nhớ tới mùi sách thơm đặt ngay ngắn ở trên kệ?
Hiệu sách của bố anh khá rộng rãi, phía bên trên còn có một quán cà phê mở cùng lúc vào nhiều năm trước. Bố anh và chủ quán cà phê mặc nhiên trở thành mối quan hệ cộng tác, là kiểu khi bán sách bố anh sẽ giới thiệu với khách rằng có thể lên tầng trên để vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc sách. Đổi lại, với những khách tới uống cà phê, thật không tồi nếu dành quãng thời gian thư giãn ấy để đọc một vài trang sách. Phải không?
Từ khi trở về đây, anh luôn chìm trong mớ suy nghĩ và thế giới riêng của bản thân, đến nỗi, bố anh từng phải nói với anh rằng:
– Con phải cứu lấy linh hồn của con thôi, đừng để nó bị rút dần như thế
Nghe ớn quá, nhưng đúng là anh đang thấy lòng trống rỗng và trái tim hao hụt từng nhịp đập, cảm giác như từng hồn đang lần lượt bỏ anh mà đi vậy.
– Anh Hong? Nay anh ra bán sách phụ bác ạ?
Ah, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng và đầy sự ngoan ngoãn kia, cậu em trai – nhà ở con đường phía sau – cái ngôi nhà có khu vườn đầy hoa và rực rỡ ấy.
– Chào em, anh tên là Jisoo, gọi Jisoo cho tiện
– Vâng anh Jisoo, em biết anh từ lâu lắm rồi ấy, nhưng chắc là anh không biết em đâu, em là Jeonghan
Đối diện với cậu trai trước mắt, lúc nào trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm đến lạ.
– Muốn mua sách hả? – Anh cười hỏi
– Dạ không, em lên quán bên trên ngồi để phác họa nốt mấy bản vẽ. Ở nhà bí quá anh ơi
Hay nhỉ, Jeonghan luôn có kiểu nói chuyện thân thiết như thế này với người mới gặp được một hai lần hay sao nhỉ, Jisoo tự hỏi.
– Chúc may mắn
Anh đáp lại cậu một cách máy móc
– Anh có rảnh thì lên ngồi với em nhé!
Nói rồi cậu chậm chạp đi lên tầng hai bằng một cái cầu thang xoắn được thiết kế đặt ở phía bên hông căn nhà.
Giờ anh mới để ý, cậu đeo một cái túi hình chữ nhật to đùng, bên trong chắc là bản vẽ, bên vai lếch kếch thêm hai cái túi nhỏ mà anh đoán là dùng để đựng dụng cụ vẽ (như chì hay màu vẽ chẳng hạn). Nhìn thấy cậu khó khăn bước lên thang, anh cũng không đành lòng. Anh đặt tập tạp chí xuống rồi chạy tới đỡ lấy chiếc túi cậu đeo sau lưng nói:
– Để anh giúp cậu mang lên, cậu ngã lộn cổ mất
Cậu quay đầu lại, mái tóc rối hôm qua đã được gom lại và thắt thành một chùm tóc ngắn cũn cỡn ở sau gáy, cậu nói:
– Anh đừng coi thường em, em hay tới đây với bộ dạng này lắm. Cơ mà, cảm ơn anh nha!
Nói rồi cậu thoăn thoắt cởi bỏ chiếc túi sau đó dúi nó vào lòng của anh.
Anh hơi nhăn mày cười một cách bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán: “Cái đứa nhỏ chưa lớn này nữa”.
Nhưng anh chẳng biết, “cái đứa nhỏ” mà anh gọi trong lòng ấy, hai vành tai nhỏ xinh đang từ từ đỏ lên.
Anh cũng không nấn ná lại lâu, tại mới đầu ngày, tốp khách hàng nghịch ngợm và khó chiều đang nối đuôi nhau đến tới nơi đây rồi.
Hong Jisoo không biết, hoặc là do anh chưa từng để ý cũng nên. Những đứa trẻ ở đây lại thích đọc sách báo đến lạ, giữa cái thế kỉ đồ công nghệ nhan nhản trên cả khắp mọi nẻo đường quê ấy này…
– Anh ơi, Ninja loạn thị tập ba vẫn chưa được trả lại ạ?
Một tiếng trẻ con trong và cao vang lên, thành công nhấc con tim đang xáo động của anh lên cao rồi dúi nó về vị trí nó vốn nên thuộc về, và dĩ nhiên là phải biết điều mà ngồi ngoan ở đó lại.
– Cái gì… ninja cơ
– Rantaro ấy, Ninja loạn thị Rantaro, anh không biết hả. Ôi anh thật không có tuổi thơ
Anh nhướn mày một chốc, cái lũ nhỏ bây giờ luôn thẳng thừng nói chuyện như thế hay sao. Anh khom người gõ nhẹ lên trán cậu nhóc và nói:
– Tại chú em nói chẳng liền mạch cách gì cả. Để anh tra sổ nhé, anh cũng mới về nên không rõ cuốn đó được mượn hay được trả lại chưa
– Dạ anh đẹp trai
Được rồi, đôi khi anh nghĩ, trẻ con thẳng thắn một chút cũng là đức tính tốt ấy chứ.
Thật ra anh vẫn có tuổi thơ, ai sống trên đời mà chẳng có tuổi thơ. Dù là hạnh phúc hay đau khổ đến đáy, thì đó vẫn là tuổi thơ mà. Anh cũng đã từng lén lút lấy trên kệ của bố mấy cuốn truyện tranh đang hot một thời về nhà, sau đó giấu nhẹm trong cặp để đem đến lớp. Chứng kiến con mắt lấp lánh của đám bạn khi nhìn thấy anh lật từng trang truyện một để đọc, rồi bật cười khanh khách. Cái thuở đó mới đơn thuần làm sao, anh vẫn không quên được sự ngọt ngào của những giây phút hạnh phúc ấy.
– Bị mượn rồi, cũng chưa đến ngày trả nữa
– Ai mượn thế anh?
Việc để lộ thông tin khách hàng là điều tối kị nhất của người làm dịch vụ đúng không? Hong Jisoo tự hỏi.
– Yoon Jeonghan, em biết cậu ấy không?
Anh bật cười hỏi đứa nhỏ:
– Trời, thế thì mãn kiếp em mới được mượn đọc mất. Anh ấy là chúa lề mề, mà bác Hong cũng chẳng bao giờ đi đòi người khác trả sách đúng hạn. Như kiểu hạn ghi trên sổ chỉ là ngày chết ấy
Thằng bé làu bàu một chút, sau đó mân mê những tập truyện còn lại ở trên kệ một lúc thật lâu. Cuối cùng cũng chịu thuê một cuốn, mà anh nghĩ cậu chịu thuê là bởi chỉ còn mười lăm phút nữa, nếu như cậu vẫn còn mải đắn đo thì cậu sẽ trễ học mất, trễ học một cách tuyệt đối.
– Hạn của em là cuối tuần sau. Nhớ đúng hẹn nhé, đàn ông mà
Cậu bé bĩu bĩu môi nói nhỏ, nhưng đủ để anh nghe thấy:
– Em nói mà, hạn trên sổ đó như ngày chết vậy ấy
Anh mỉm cười nhìn cậu, đôi khi chính những đứa trẻ lém lỉnh và có suy nghĩ mau lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa lại khiến anh dở thói xấu, rất muốn trêu ghẹo chúng. Nhưng có vẻ như sắp vào giờ học rồi, nên anh sẽ tha cho nhóc lần này.
Giờ hành chính, khách vãn dần, anh mở ghế dựa ra ở một góc rất trống, sau đó cầm một tập báo mới phát hành sáng nay ra đọc.
Chừng tuổi này, người ta nên đọc báo mới đúng nhỉ. Nghĩ đến đây, anh gập ngay tờ báo lại rồi bỏ về chỗ cũ. Sau đó đến kệ đặt truyện cho thuê lôi ra một chồng truyện tranh, nhanh thoăn thoắt bước về chỗ cũ, đọc đến say mê.
Cho đến khi có người từ ngoài đẩy cửa bước vào, giọng điệu có vẻ hờn dỗi ghê lắm thì mới kéo anh ra khỏi cơn cười từ những trang truyện.
– Thế mà anh không chịu lên ngồi với em thật này
Yoon Jeonghan buộc tóc gọn gàng, hình như tóc mái hơi dài nên cậu phải dùng hai cái kẹp để kẹp lên.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cong cong vẫn còn đọng ý cười, và dĩ nhiên cả khuôn miệng anh cũng thế.
– Anh phải coi cửa hàng mà
Anh đặt tập truyện xuống, kiếm một cái kế gỗ nhỏ đặt gần về phía cậu tỏ ý mời cậu ngồi. Jeonghan như vị khách quen nhà, ngồi xuống rất tự nhiên và chẳng hề có động tác thừa:
– Em đã đợi anh đó, lâu lẩu lầu lâu luôn
Anh hơi ngạc nhiên, sau đó nói:
– Vậy hả, thường thì anh sẽ coi đó là một câu chào hỏi xã giao thôi
– Em không vậy đâu, mọi thứ em nói là thật hoặc nếu không phải là thật thì em sẽ không nói đâu
Thật tình, anh cũng không biết sao anh lại cảm giác, cái cậu Jeonghan này đang có hơi giận lẫy anh thật.
– Được rồi, thế anh pha cho một cốc nước cam, coi như đền bù cho Jeonghan nhé
Jeonghan giật mình quay đầu nhìn thẳng vào anh, sau đó vài giây, đôi mắt xinh xinh bỗng chốc sáng rực lên, cậu lém lỉnh quay đầu đi, hai bàn tay cong lên xoa xoa lòng vào nhau ậm ừ nói:
– Em uống nhiều lắm rồi, em mua nước trên quán cà phê mà.
– Bù lại, anh có thể mời em ăn trưa, hoặc cuối chiều mình đạp xe quanh công viên cũng được
Chắc hẳn Jeonghan thiếu bạn để chơi cùng lắm, Hong Jisoo cảm thán. Cũng đúng, thanh niên cỡ tuổi cậu hay tuổi anh, vào chừng này hẳn cũng đang bộn bề ở các thành phố lớn cả.
– Cả hai, anh sẽ làm với em cả hai chuyện. Anh cũng rảnh mà.
Kết giao thêm bạn bè cũng là một điều mới nên làm, nếu như bạn muốn bắt đầu một cuộc hành trình khác với những cuộc hành trình đã có trong đời.
– Hứa nhé
Yoon Jeonghan cong ngón tay út lên, đòi anh móc tay hứa hẹn như mấy đứa con nít quỷ. Tay cậu nhỏ nhỏ, móng được cắt tỉa gọn gàng, trên ngón áp út và lác đác trên cả bàn tay là những vết mực xanh đỏ đã khô.
Anh đứng dậy vào trong quầy lấy một chiếc khăn khô, thấm nước rồi ra đưa cho cậu nói:
– Lau đi này, tay đầy màu
Jeonghan nhận lấy lau lau tay một cách nhẹ nhàng, chẳng biết cậu lại đang nghĩ gì, mà nhìn như kiểu đã đi lạc vào cái thế giới cổ tích tận đâu mất rồi. Hong Jisoo cũng không thấy lạ, anh có nghe qua, những người có máu nghệ thuật thường hay vậy, trong tim luôn có cả trăm vàn thế giới.
– Em lau vì anh đưa em, chứ xíu nó cũng dơ tiếp, em còn chưa vẽ xong
– Thế đem theo lên đó luôn, cho em đấy
Nói rồi cả hai lại rơi vào im lặng, Hong Jisoo ngả mình xuống ghế dựa sau đó nhắm hờ mắt lại. Nãy giờ, kể từ khi cậu bước vào anh đã thấy hương cam chanh thanh dịu phả vào không khí, thỉnh thoảng sẽ là mùi màu hơi hăng.
Vốn trong quán mùi sách đã rất đậm rồi, nên cái hương cam chanh ngọt ngào ấy lại trở thành một cái gì đấy đặc biệt và khiến trái tim anh nhộn nhạo.
Cũng phải, Yoon Jeonghan có khuôn mặt rất đẹp, giọng cậu cũng hay và tay cậu ấy thì có vẻ mềm mại lắm.
Đã bao lâu rồi anh chưa yêu đương, anh cũng không nhớ nữa. Ở nơi công sở, dĩ nhiên người tài giỏi không thiếu, tướng mạo từ đẹp đến rất đẹp cũng nhan nhản, phải gọi là tinh tú trên đời gì cũng có. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, anh không thể yêu khi trái tim luôn phải phòng bị ngày đêm, nhưng có lẽ khi về một nơi an toàn hơn, trái tim anh tháo bỏ nào giáp nào khiên, vậy là tức thì bị hương cam chanh ập tới. Tức thì, bị một câu “dạ”, bị hai tiếng “anh ơi” đánh úp.
***
Trưa hôm đó Yoon Jeonghan nói phải đi giao hàng gấp, nên bữa cơm anh mời cậu không ăn được. Nhưng cậu đinh ninh và hứa hẹn rằng, buổi chiều nhất định sẽ đạp xe với anh mấy chục vòng quanh công viên.
Anh gật đầu, có chút tiếc nuối chào cậu, còn có cả chút hy vọng có thể lại gần một Jeonghan xinh xinh hay cười kia hơn.
Cửa hàng của bố không quá đông cũng không quá vắng khách, túc tắc một ngày, anh tính doanh thu cũng không tồi đâu.
Nhoắng cái mặt trời kéo mây ngả về Tây, Hong Jisoo hỏi mượn bố một chiếc xe sau đó kê ngay ngắn ở trước cửa. Như kiểu, anh đang ngóng chờ người ta lắm luôn.
Nhưng anh không ngờ, cậu Yoon Jeonghan kia, ngoắc tay hẹn anh một hai là phải đạp xe, ấy vậy lại hớt hải chạy tới trước cửa hàng, bày ra vẻ mặt ngố ngố nói:
– Anh, em nhớ ra là em không có xe đạp
Anh bật cười, cái này anh không có lường trước được. Anh tỏ vẻ suy tư hỏi:
– Thế giờ sao ta
Cậu nghĩ một chút, chạy vào trong quán gửi đồ nghề chỗ bố anh, hẳn là cậu đã phi thẳng từ chỗ gặp khách về đây.
– Anh đèo em, mình lượn vài chục vòng quanh công viên luôn!
Nghe hay ha, cái cậu nhóc lươn lẹo này.
– Anh không nghĩ là em không có xe đấy Jeonghan. Em đang muốn hành xác anh đúng không?
Jeonghan tròn mắt lắc đầu vội vàng nói:
– Không có không có, em không có xe thật mà. Chỉ là nay đẹp trời, lúc đó mới nghĩ ước gì được đạp xe với anh thì vui
Anh không đôi co với cậu nữa. Anh kéo xe ra dắt xuống lề đường, ra hiệu cho cậu leo lên nói:
– Mệt là về, anh không đạp được mấy chục vòng đâu, công viên khu mình rộng lắm
Cậu cười toe toét sau đó bay ra yên sau ngồi, mái tóc của cậu rối xù lên, làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh gặp cậu khi đưa hàng hộ mẹ. Anh cảm thán, mưu sinh thật vất vả quá đi à.
Giọng Jeonghan dịu dàng và có phần hơi trong, cậu cứ đu đưa hai chân chạm xuống đường, tay bám vào yên xe miệng lẩm bẩm hát mấy bài hát gì đó mà anh cũng không biết.
Hong Jisoo không phải là kẻ nhiều lời, thường thì anh thích hưởng thụ cảm giác im lặng và chìm mình vào từng khắc giờ của thời gian hơn. Nhưng mà, cái người ngồi sau anh lại ngập tràn năng lượng vậy đó, cậu ngân nga chán, đạp chân xuống đường mỏi, sẽ co chân lên, thỉnh thoảng lén lúc gục đầu vào lưng anh, giọng hát nhỏ dần.
Có những giây phút, tưởng như trên đoạn đường chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng ngày tàn tí tách, tiếng động cơ xe cành cạch vang lên.
Gió mát vờn nhẹ lên da đem theo hơi nước mát rượi, không khí trong luồn lách như muốn đi vào từng ngóc ngách trong phổi. Nó khiến lòng anh thắt lại.
– Em gặp anh từ lâu rồi, nhưng anh không nhớ em
Hong Jisoo cũng từng có suy nghĩ như vậy, tại vì cậu đối với anh tự nhiên và thân thiết quá. Trước nay anh sống là kiểu người đề phòng, nhưng đương lúc anh tập tháo bỏ lớp trang bị thì cậu đường đột tiến vào, nên anh cũng được đà mà thuận theo thôi.
– Năm ngoái em mới chuyển tới đây, nhưng ngày xưa, lúc học năm hai hay cả năm ba, em cũng đều học chung trường với anh.
– Trước đây coi như không tính, anh không biết thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà mới đây, vào Tết năm ngoái thôi, anh còn từng cõng em vào viện cơ mà, anh quên em nhanh quá
Anh không nhìn được mặt cậu, nên không biết bây giờ cậu đang bộc lộ loại biểu cảm gì.
Anh nhớ ra, năm ngoái vào một cái đêm lạnh lạnh. Sau khi kết thúc bữa tiệc bên gia đình đằng nội thì anh có xin phép đi về nhà trước, trên đường về, anh có bắt gặp một con ma men…
Phải rồi, lúc đó cậu bịt kín người, mặt mũi cũng chẳng lộ ra ngoài, đầu tóc thì bù xù, râu ria còn không thèm cạo. So với một Yoon Jeonghan trắng xinh và có nụ cười ngọt ngào như bây giờ… anh không thể nào nhận ra được.
Cậu lại tiếp tục nói:
– May mà em còn nhớ mặt anh
Lúc đó sau khi anh ném cậu vào phòng khám thì cũng lủi đi luôn, anh ghét phiền phức, nhất là với người say sỉn. Nhưng anh không biết rằng, Yoon Jeonghan không hề say. Cậu bị viêm dạ dày rất nặng, hôm đó lớp cậu có buổi họp cuối năm, cậu không biết từ chối nên uống rượu quá với mức chịu đựng của dạ dày. Đi chưa về tới nhà đã đau quá nằm vật xuống đường rồi. Nhưng thôi vậy, dù là nguyên cớ gì, hay sự tình có đôi chút khác với trong tưởng tượng của đôi bên, thì cũng chẳng cần tường minh quá để làm gì. Đến cuối cũng chỉ nên quy kết lại, nếu hôm đó không có anh thì chắc cậu đi đời nhà ma rồi, lạnh đến vậy cơ mà.
– Thế là em tương tư anh suốt
Cậu cũng không giấu diếm tâm tư của mình làm gì, là một người đàn ông, cậu nghĩ đối với tình yêu ở ngay trước mặt, nếu có thể đoạt được hay giành được thì phải dùng hết sức mà giành.
– Nhưng mà em không biết anh là ai cả, vậy là em lạc mất anh
Giọng cậu buồn buồn, có những người, trái tim là đá, cần biến tình cảm thành nước, ngày đêm vuốt ve để đá tan chảy. Nhưng có những người, trái tim là nước, chẳng thể dùng gì để nắm lấy hay đoạt được, chỉ có thể để nước tự bao bọc, tự ôm mà vỗ về.
– Nhưng anh giống bác gái thật sự, em đã lẽo đẽo theo bác suốt đấy anh, chỉ mong gặp anh thôi. Mà anh đi mãi, về thì cũng thật yên lặng, chẳng ai biết gì.
– Bấy lâu nay em chỉ có thể ngắm anh qua mấy bức ảnh bác gái treo trong nhà thôi đấy, à em còn…
Cậu bỗng chốc dừng lại, vì anh đã dừng xe lại. Anh muốn quay người, nhìn cậu và ngồi im lặng, nghe cậu nói một cách nghiêm túc. Mà dường như cậu bị hoảng, cậu đưa hai tay bấu chặt lấy áo của anh, nói:
– Anh đừng… anh đừng quay lại, cũng đừng nói gì, để em… để em nói hết được không. Một lần này thôi ấy.
Vì cậu không biết đây có phải là lần cuối hay không, nên phải giằng co mà nói.
Thật may, Hong Jisoo lại có đủ kiên nhẫn, anh gật đầu sau đó tiếp tục đạp xe một cách chầm chậm. Anh rất tinh tế, anh đã luôn lựa những con đường ít người để đi, dù sao việc bộc bạch một tâm tình sâu thẳm, vẫn là nên chọn nơi kín đáo để bày tỏ thì tốt hơn mà.
Cậu hắng giọng, anh còn nghe được tiếng cậu thở phào, cậu nói:
– Em từng vào phòng của anh, em thề là lúc đó bác nhờ em lấy đồ em mới vào. Nhưng album ảnh của anh đặt lộ liễu quá, em đã lén xem. Em cũng thú nhận, là em lén lấy một tấm ảnh lúc anh mười tám. Anh đừng giận em nhé, em nhớ anh quá mà.
– Chẳng ai mới tìm thấy chân ái của mình, mà lại vụt đi trong tích tắc như em cả
Sẽ không một ai trách móc được người đang bày tỏ với tất cả những dịu dàng nhất mà người ta đang có, hơn cả Hong Jisoo cũng luôn là một người tử tế.
– Em đã mong ngóng gặp anh lắm, nhưng lần nào gặp anh nhìn em cũng nhếch nhác không chịu được.
Anh nhớ lại, đúng là nhếch nhác, nhưng nhìn thì vẫn đẹp và đáng yêu lắm.
– Không gặp được anh, nhìn ảnh của anh, rồi nghe bác kể về anh thôi mà tim em đã rộn ràng chết đi được. Nên những lúc đối diện với anh, em thật sự… em thật sự không kìm được cái tình cảm này nữa
Yoon Jeonghan biết, việc giấu diếm tình cảm là cái gì đó đau khổ và giày vò nhất thế gian. Có gì hành hạ tim gan hơn là việc giả và bình thường trước một người mà cậu luôn coi là tình yêu của mình.
Giấu không được, còn quá trẻ và còn quá dại khờ để giấu.
– Em theo đuổi anh được không?
Ah, cậu nhóc nói nhiều như vậy, hóa ra chỉ để muốn hỏi anh rằng có thể theo đuổi anh một cách công khai minh bạch được không ư. Chà, thật đàn ông và men lỳ hết sức.
Anh bật cười, lúc này dù cậu có nài nỉ thì anh cũng chẳng nghe đâu, anh dừng lại đột ngột sau đó quay người thật nhanh.
Nhưng điều anh không ngờ là gương mặt đỏ bừng bừng của người ngồi sau như đang phát sốt, cũng không ngờ tới ánh mắt buồn rầu như thể sẵn sàng hứng chịu những lời lăng mạ và chối từ thẳng thớm.
Cậu bặm miệng cúi gằm xuống nhằm che đi biểu cảm thất thố trên gương mặt, chưa bao giờ cậu lợi dụng mái tóc bù xù của mình thuận lợi đến vậy.
Cậu như con rối, ngồi chết cứng ở yên sau. Hong Jisoo nhướn mày, im lặng một chốc rồi hỏi:
– Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Yoon Jeonghan trả lời, giọng lạc đi run run, chắc anh mà chủ đích trêu cậu như cái bản tính dễ ghét của anh, thì cậu khóc được luôn rồi đấy.
– Em… hai mươi ba
– Kém anh ba tuổi lận đấy, thả nào anh ơi nhẹ tênh vậy
Cậu lắc lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình cho lắm.
Anh đưa tay lên nhấc kẹp tóc đang lỏng dần trên mái, sau đó kẹp gọn lại cho cậu. Hàng mi cong cong dài cùng chiếc mũi nhỏ nhắn dần dần lộ ra.
– Anh chưa từng có ký ức về em trước đây, Jeonghan.
Anh nghiêm túc nói, cậu nghiêm túc gật đầu.
– Cảm ơn vì đã để ý và nhớ thương anh trong một quãng thời gian như vậy
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt và biểu cảm lúng túng không tài nào chối bỏ được.
– Anh đã lâu lắm rồi chưa yêu một ai cả, trước giờ cũng chỉ yêu các bạn nữ
Đến đoạn này thì mặt cậu trắng bệch cả ra. Hai mắt đỏ cả lên, cậu vội vàng lấy tay cào cào tóc, nó như cái thói xấu khi cậu lo lắng vậy, muốn che đi khuôn mặt của mình. Cậu thấy, bản thân thật xấu xí.
– Sáu năm nay, anh luôn một lòng tiến đến danh vọng, nhưng anh không làm được. Anh đã thất bại Jeonghan, và anh chạy chối chết về đây
Hong Jisoo buồn buồn nói, sau đó lại lấy tai vén gọn mái tóc mới bị cậu làm cho bừa kia lên.
– Anh không thể yêu thích em nồng nàn như cái cách em đang làm đó giờ cho anh, bởi trái tim anh chai sạn dần như đá.
Hong Jisoo vẫn luôn là một người tử tế cho đến cùng.
– Nên anh không hứa hẹn, sẽ đáp lại được tình cảm của em, nhưng anh nghĩ, anh sẽ không từ chối sự theo đuổi của em đâu
Yoon Jeonghan giật mình ngẩng phắt đầu dậy, mắt cậu vốn đã to rồi, giờ còn mở hết cơ nhìn chằm chặp vào anh. Nó khiến anh ngại và mất tự nhiên theo cậu, anh đưa bàn tay to rộng và ấm của mình lên che mắt cậu và nói:
– Anh đang trong thời kì thay đổi, nên em bước vào anh tiếp nhận là lẽ anh sẽ làm, nhưng em cũng đừng nhẹ dạ với anh. Đến cùng, hãy cho bản thân em một thời hạn, nếu như em còn thích và yêu anh, không phụ thuộc vào dáng vẻ của anh mà em tự vẽ lên từ đó tới giờ. Thì anh nghĩ, anh sẽ không phụ bạc chân tình của em.
Người ta thường nói, đúng người đúng thời điểm, nhưng tôi hay gọi đó là duyên là phận.
Giữa đêm ngày mãn xuân mát mẻ, tôi thấy một sợi chỉ đỏ lặng lẽ quấn vào ngón tay của từng người. Cho đến sau này, tôi không dám chắc sợi chỉ ấy sẽ ra sao, nhưng tôi dám chắc một điều, là dưới trời sao ấy, không một ai trong họ từ chối sự sinh ra và hiện hữu của sợi chỉ này.
Nhân duyên của người với người, đến vì phù hợp, rời đi vì không còn phù hợp. Mọi thứ thay đổi theo từng khắc giờ và việc tôi muốn mọi người hiểu là chúng ta nên chấp nhận tính thời điểm ấy của thế gian này. Hãy trân trọng và sống với từng phút giây, bởi ngày mai biết đâu bạn tìm thấy duyên phận của chính mình, hoặc biết đâu ngày mai, thứ tưởng như sẽ theo bạn cả đời sẽ rời bỏ bạn mà đi.
Nắm lấy, đừng để hạnh phúc vuột trôi đi.
Gửi bạn vì đã đợi chờ tôi trong suốt thời gian vừa qua, gửi tôi vì những chân thành và mất mát đã hứng chịu. Gửi cho sau này, ước nguyện một tấm chân tình trong vắt và không một chút vụ lợi.
D.Zoyle – 07.05.2023