Khải Thiên

[Chương 51 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Life is Good
( Bởi vì em vô tâm hay là do anh vô ý – Hỏi, thế có khác nhau sao? )

☆ Năm Mươi Mốt

Thiên Tỉ chợt tỉnh lúc giữa đêm. Thật ra là mười giờ hơn một tí. Mắt vừa mở liền nhìn xung quanh, mãi sau mới nhớ bản thân cậu đang ở đâu. Khóe miệng cong lên, cậu chậm chạp lật chăn xuống giường. Cậu muốn tắm một chút nhưng lại không biết quần áo mình bỏ ở đâu, cuối cùng cậu quyết định mượn tạm đồ Vương Tuấn Khải. Mở cửa chiếc tủ quần áo duy nhất trong phòng ra cậu hơi ngỡ ngàng. Ngăn tủ lớn được chia ra làm hai, một bên là quần áo đi làm còn một bên là quần áo ngủ và quần áo mặc khi ở nhà. Tất cả đều không cùng một size và cậu chợt nhận ra, trong đó có rất nhiều đồ là của cậu.
Thiên Tỉ không phải kẻ ham mới mẻ, sống luôn rất giản dị, đồ dùng giữ được rất lâu chính vì vậy có một vài bộ được mua từ bốn năm năm trước hiện vẫn còn được sử dụng. Cậu đưa một tay áo của chiếc áo sơ mi gần nhất – chiếc áo màu xanh thanh thiên mà cậu rất thích – đưa lên hít vào một hơi thật sâu. Trên tay áo không còn có mùi hương quen thuộc của trước đây, nó toàn là mùi của Vương Tuấn Khải. Cậu trầm lại thả tay áo ra sau đó lấy từ ngăn đồ ngủ ra một bộ đồ mà cậu cho cũng là đồ của cậu rồi khẽ đóng cửa tủ, đi vào phòng tắm.
Ánh sáng trong phòng tắm là một màu vàng như màu mật ngọt, ngày trước Vương Tuấn Khải từng nói rất thích nhìn làn da của cậu dưới ánh sáng này, khi đó cậu chỉ biến đánh anh thùm thụp rồi mắng anh vô sỉ cho bớt ngượng. Hiện tại, cậu đã quên, chỉ thấy ánh đèn này rất tốt, không chói mà lại tạo cảm giác thoải mái, rất thích hợp đặt trong phòng tắm – nơi để thả lỏng mọi mệt mỏi buồn phiền. Ngâm mình trong nước nóng, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rồi bỗng mọi thứ nhòe nhoẹt đi, một thành hai, hai thành bốn, đầu óc cậu đột nhiên ong ong, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rõ rệt. Rất nhanh phần dưới liền có phản ứng.
Thiên Tỉ vô cùng xấu hổ, vội vã ra khỏi bồn tắm rồi xả nước lạnh lên người. Cậu không hiểu bản thân vì sao tự dưng lại…
Mà cậu cũng không muốn hiểu, cậu dám chắc ở trong này có kha khá những điều mà cậu đã quên, nhưng cậu sợ phải đối mặt với nó. Một khi đã sợ sẽ luôn lảng tránh, cậu bỏ luôn ý nghĩ muốn ngâm mình một cách thoải mái nhất trong bồn tắm đi, cậu tắm rửa thật nhanh rồi đi ra ngoài.
Bụng cậu chợt kêu ọt ọt, Thiên Tỉ xoa xoa cái bụng cau mày, cậu dám chắc đây là di chứng sau tai nạn, trước kia cậu không có hay đói cũng không có hứng thú nồng nhiệt với đồ ăn như bây giờ. Làu bàu vài tiếng, than thở rằng thật phiền, cuối cùng cậu vẫn phải chịu thua cái bụng đó mà mò ra nhà bếp.
Một mạch đi thẳng đến nhà bếp không bị lạc cũng chẳng đắn đo, tựa như quá đỗi quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra đường đi. Rất nhanh cậu tìm được đồ ăn Vương Tuấn Khải nấu vừa nãy, bỏ chúng vào nồi rồi hâm nóng lại. Cậu cũng chẳng chột dạ tí nào về cái việc cậu hiểu rõ và quen thuộc với căn nhà này như thế nào, có thể nói, cái bụng đói lấn át hết suy nghĩ mất rồi.

Vương Tuấn Khải làm việc trong phòng sách đã hơn hai tiếng, công việc của anh dạo này tăng lên chóng mặt. Nếu như nhân viên tăng ca ở tòa soạn thì anh phải tăng ca ở nhà. Nếu như tăng ca ở tòa soạn còn có thể biết đường mà về nhà thì tăng ca ở nhà sẽ không biết đường đến cái phòng ngủ…
Thiên Tỉ trước đây luôn mắng anh không biết tự chiếu cố bản thân, mỗi lần anh tăng ca chóng mày chóng mặt ở nhà thường thì giữa chừng cậu sẽ gõ cửa mang cho anh một cốc sữa nóng. Khi đó anh sẽ uống với một tâm trạng vô cùng hạnh phúc, uống xong hai người có ôm ôm hôn hôn nhau một chút rồi anh mới quay lại làm việc tiếp. Đến giờ ngủ, cậu sẽ lại gõ cửa lần hai, sống chết lôi anh về phòng, cậu thường nói:
– Nếu không có em ở đây hẳn anh sẽ quên trong nhà còn có nơi gọi là phòng ngủ để ngủ!
Giờ thì cậu quên rồi.
Nói không buồn, không cảm thấy mất mát thì là nói dối. Nhưng nếu anh chỉ mải buồn mải nghĩ được mất như thế anh sớm muộn cũng sẽ mất cậu, hơn lúc nào anh cần tỉnh táo, cần nhẫn nại để một lần nữa đem Thiên Tỉ về bên mình, toàn tâm toàn ý yêu anh.
Cửa bị gõ vài tiếng, tiếng kêu khô khốc kéo anh về thực tại. Lòng anh run lên, ngón tay lướt trên phím dừng hẳn lại. Anh vội ra mở cửa, lúc đó, khi cánh cửa hiện diện ngay trước mặt, hình ảnh cậu cầm một cốc sữa nóng kèm theo một nụ cười dịu dàng chợt xoẹt qua. Anh vội mở cửa.
Thiên Tỉ đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, không tự nhiên nói:
– Đồ trước đây của tôi ở đâu? Tôi muốn thu dọn lại một chút, tiện xem có nhớ được thứ gì không.
Vương Tuấn Khải mở cửa phòng lớn hơn rồi chỉ vào một cái tủ nhỏ ở góc phòng nói:
– Kia là tủ em đựng đồ như sách vở, đồ dùng vặt ngày trước hay dùng. Cái bàn gần đó cũng là góc làm việc của em ở nhà.
– Cám ơn.
Nói rồi cậu lách qua anh đi thẳng đến tủ, để lại một bóng lưng lạnh nhạt thấm nhuần trên mắt của anh. Vương Tuấn Khải cúi đầu, liếm liếm môi đang khô lại của mình. Anh nghĩ, để được nhìn cái cảnh cậu đứng trước mặt, tay cầm một cốc sữa nói, ân cần dịu dàng hỏi han, đường đến xem ra còn xa lắm.
Thiên Tỉ lục lọi một hồi cuối cùng tìm ra được một cái hộp giấy nhỏ, cậu mở hộp đó ra. Trong hộp hầu như là những đồ không dùng đến, mà theo Thiên Tỉ từ tính cách của mình mà suy ra thì… những thứ không được để tâm đều được cậu bỏ trong đó. Rất nhanh liền nhìn thấy mẩu giấy vàng quen thuộc, cậu đọc lại nó, ánh mắt một lần nữa trầm lại.
Những điều viết trên giấy nhớ ấy không biết đã thực hiện hết được chưa nhưng cậu chắc chắn một rằng, điều cuối cùng trong tờ giấy ấy chưa thực hiện được. Và, cậu ở đây cũng chỉ để thực hiện nó đây. Cái cảm giác ghét bỏ, đau khổ lại trỗi dậy, cậu lại nhớ đến kiếp trước, nhớ đến ánh mắt lời nói của Vương Tuấn Khải, nhớ đến Lie, nhớ đến cả hôm chiều mưa mà cậu gặp tai nạn.
Lòng cậu giận run lên, tại sao Vương Tuấn Khải lại có thể đối xử với cậu như thế. Một tấm chân tình bị bỏ lơ, kiếp này anh yêu thương cậu thì đã sao, chẳng phải kiếp trước vẫn chẳng thể thay đổi điều gì hay sao.
Đau đớn thể xác khi bị xe đụng còn không bằng đau đớn lúc nghe anh nói cậu tránh xa Vương Nguyên ra, cậu chỉ giống như con cún nhỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, khi nhìn lại đã thấy tờ giấy vàng bị vo nhàu từ lúc nào. Mắt lại mơ hồ ướt át, đúng rồi, đau khổ ấy không nên quên, ngàn lần vạn lần không nên quên.

Có thể do giận quá đỗi, do đã chẳng còn nhớ nổi hạnh phúc có dáng hình ra sao mà chỉ nhớ đau thương bi anh có khuôn mặt như thế nào nên cậu đã không thể thấy rằng, kiếp trước vì sao cậu lại không thể có được trái tim anh, vậy kiếp này vì sao cậu lại có thể.
Vương Tuấn Khải vẫn cứ nhìn dáng người nho nhỏ đang ngồi một góc từ nãy tới giờ, cậu quay lưng về phía anh, anh muốn cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Anh chỉ thấy vai cậu chợt run run, anh tự hỏi: “Tỉ, em sao vậy, em khóc sao?”
Rồi như có gì đó thúc mạnh vào lòng anh đau đớn, anh vội vàng đến bên cậu, khẽ ngồi xuống rồi đặt tay lên vai cậu. Thiên Tỉ quay sang phía anh, ánh mắt ấy khiến anh giật mình, anh nhìn cậu trong sự ngỡ ngàng tràn ngập trên khuôn mặt.
Mắt Thiên Tỉ đẹp lắm, anh vẫn cho là như thế. Đôi mắt màu trà trong và sáng, khi cười sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng đôi mắt anh yêu vô cùng thương vô ngần ấy giờ nhìn anh với một tầng nước, sâu bên trong, anh có thể thấy cậu rất giận, rất đau đớn.
– Tránh ra.
Thiên Tỉ hất văng bàn tay anh ra, Tuấn Khải vì không phản ứng kịp mà ngã xuống sàn, Thiên Tỉ vẫn duy trì ánh mắt ấy với anh.
Lúc này anh cảm giác như chính mình đang đau lắm, chưa bao giờ Tỉ nhìn anh như thế, cũng chưa bao giờ anh thấy Tỉ đau lòng như thế.
Anh chịu tổn thương, anh không màng, cậu chịu tổn thương, anh chịu không nổi.
Anh hấp tấp đứng lên, rối rít nắm lấy tay cậu nói:
– Anh xin lỗi, là anh sai rồi, em đừng đau lòng, cũng đừng khóc. Làm ơn…
– Anh biết anh có lỗi?
Câu hỏi ấy khiến anh bối rối hơn bao giờ hết. Đúng thật là anh chẳng hiểu cũng chẳng biết mình đã sai ở điểm nào. Nhưng chỉ biết khi anh nhìn thấy cậu buồn, cậu giận, cậu mắng anh thì có nghĩa là anh có lỗi.
– Anh xin lỗi. Có thể do anh ngu ngốc, nhưng anh sẽ sớm nhận ra rồi sửa, em đừng khóc cũng đừng đau lòng.
Thiên Tỉ cười, cười ra tiếng. Cậu lấy tay gạt nước mắt, chết tiệt chứ, nước mắt cứ tuôn ra ồ ạt, cậu lau càng ngày càng mạnh như muốn ngừng lại những giọt nước mắt, da vì bị vải chà mạnh vào mà ửng đỏ hết cả lên.
Vương Tuấn Khải chua xót nhìn người anh thương. Hơn lúc nào anh thấy mình vô dụng quá, anh tiếng đến nắm lấy hai tay cậu, tách nó ra khỏi khuôn mặt. Đôi mắt đáng thương bị xoa đến đỏ nhưng đỏ thì đỏ, vẫn cứ ầng ậc nước. Thiên Tỉ sống chết vùng vẫy ra khỏi tay anh, anh không nghe thấy cậu đã nói những gì, anh chỉ biết lúc đó anh luôn nghĩ trong đầu, phải làm sao để cho những giọt nước mắt quý giá kia ngừng rơi trên gò má.
Anh mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, ghì cậu vào trong lòng, vừa xoa lên lưng cậu anh vừa xin lỗi, xin lỗi rất rất nhiều. Thiên Tỉ ra sức đẩy anh ra, hai tay rảnh rang đánh thùm thụp lên lưng anh, cậu biết lực khi đó rất mạnh nhưng cảm xúc đã chi phối hết thảy, đâu thể làm được chi.

– Anh thì biết cái gì? Anh là đồ tồi tệ.
– Anh xin lỗi.
– Sau này đừng chạm vào tôi.
– Được được, sau này sẽ không chạm vào em.
– Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
– Anh xin lỗi, anh không làm được
– Ha, đồ tồi.
– Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ cứ vậy vừa đánh vừa mắng. Vương Tuấn Khải cứ vậy vừa xin lỗi vừa ôm chặt vừa cắn răng chịu cơn đau ở sau lưng. Lòng anh dậy sóng, trái tim như thêm một vết rách. Thiên Tỉ bây giờ còn khiến anh cảm thấy dễ vụt mất hơn là Thiên Tỉ của lúc trước – khi mà cậu đột ngột bỏ anh đi. Giá như anh biết mình sai ở đâu thì tốt quá, anh sẽ dùng toàn bộ để đánh đổi để có thể sửa lỗi, có như vậy cậu mới thôi đau lòng.
Nhưng từ đầu đến cuối, cho đến mãi về sau, Vương Tuấn Khải vẫn chẳng biết mình sai ở đâu và bắt đầu sai ở điểm nào, vì đơn giản, chẳng ai nói cho anh rằng, anh sai là sai ở kiếp trước.

 

-Còn tiếp-

D.Zoyle: :3 Đến ngược thôi các cô~

 

MinSeon

[Oneshot MinSeon: Chẳng tại ai.]

 

[Oneshot MinSeon: Chẳng tại ai.]
Người viết: D.Zoyle
Couple: MinSeon ( Hwang Minhyun x Yoo Seonho )
#Note: Tình tiết trong fic hầu như hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

 

 

Muốn chung đường với một người không khó, muốn thương một người cũng không khó. Chính vì không khó, chính vì quá dễ dàng nên mới hay phải ôm một nỗi buồn bỏ vào tim để nhấm nháp.
Hwang Minhyun năm nay hai mươi hai tuổi, thỉnh thoảng vẫn tự hỏi cuộc đời anh có cái gì được cho là thú vị hay không, sau đó tự trả lời, có.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy anh không nhàm chán đó là anh biết thầm thương trộm yêu một người.
Hwang Minhyun vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ lọt vào lưới tình sớm như thế nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính. Sinh viên năm nhất Yoo Seonho vào một ngày mưa tầm tã đã vô tình đem một chiếc dù che cho trái tim sinh viên năm ba Hwang Minhyun khỏi bị ướt bởi nước lạnh. Cũng từ đó, sinh viên năm ba Hwang Minhyun, chính thức đặt người ta ở trong lòng.
Chuyện cũ kể lại, không khỏi có chút bùi ngùi.
Hôm đó Minhyun vì tìm chút tài liệu nên phải tá túc trong thư viện trường cả giờ liền.. Đài báo năm giờ chiều sẽ có mưa to, Minhyun chỉ tính đến thư viện tầm ba giờ là về nên nghiễm nhiên không mang theo ô. Xui xẻo là anh ngủ quên. Khi tỉnh dậy âm thanh đầu tiên anh nghe thấy chính là tiếng mưa rào rào nặng hạt ngoài kia. Mệt mỏi nhỏm người dậy, thư viện vắng teo vắng ngắt. Anh xoa xoa cái đầu chẹp miện, chẳng hiểu sao có thể ngủ quên sau đó chậm chạp đi ra khỏi thư viện. Anh không muốn đứng chỗ mái hiên bé xíu bị mưa hất vào sâu quá nửa đâu nhưng mà thư viện đã đến giờ đóng cửa, anh muốn ngồi trong đó cũng không được.
Minhyun dựa người vào tường, cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi giày trắng tinh tươm của mình, nước mưa hất vào rơi xuống đất rồi bắn lên giày lên quần áo anh. Minhyun khó chịu cố đứng nép người vào trong nhiều hơn một chút nhưng có vẻ không được khả thi cho lắm. Cuối cùng anh mặc kệ, cùng lắm thì giặt chúng thêm một lần nữa thôi, anh ngại bẩn chứ không có ngại khổ.
Tiếng người thủ thư vang lên oang oang. Anh nghe được, thì ra còn có một sinh viên giống anh cũng ngủ quên. Nhưng khác ở chỗ anh là tự tỉnh, tự thân đi ra, còn cái người kia thì thủ thư phải gọi khản giọng, kéo tay lôi lệch xệch ra bên ngoài.
Người đó nhìn còn rất trẻ, anh cá là năm nhất hoặc năm hai. Cậu ta ngẩn người nhìn lên trời sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười mà anh cho là rất ngốc, ngốc cực. Cậu ta lôi trong túi ra một chiếc ô đen, vuốt vuốt nhẹ lên thân ô rồi bung ra. Anh tự nhủ trong lòng, dù có ngốc cũng còn nhớ mang ô, anh hóa ra chẳng bằng một kẻ ngốc.
Cậu ta toan đi, một chân đã tiến về phía trước sau đó nghĩ sao liền rụt lại đi giật lùi. Cho đến khi cậu đứng ngang hàng với anh cậu ngoảnh đầu lên tiếng:
– Anh cần đi nhờ không?
Sau đó lại cười, nụ cười lần này không ngốc như khi nãy. Có gì đó trong trẻo, có gì đó đẹp đẽ. Minhyun lại ngẩn ra, anh cá anh ngốc y chang cái vẻ ngốc của cậu khi nãy. Anh quay trái quay phải sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu gật gật đầu nói tiếng:
– Em hỏi anh đó. Anh có cần đi nhờ về ký túc xá không?
– Ừm… có.
Vậy là cứ thế, trên con đường lênh láng nước mưa, dưới nền trời như nối vào đất bởi màn mưa lớn, có hai con người đứng nép vào nhau, cùng nhau đi dưới một tán ô.
– Em tên Yoo Seonho, năm nhất.
– Hwang Minhyun, năm ba.
Gọn lỏn trong một cậu liền cho đối phương thông tin cần và đủ. Minhyun lẩm bẩm cái tên cậu trong đầu, anh đã nghĩ nó thật đẹp.
Seonho có thể ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ người Minhyun. Mùi ngòn ngọt, ngon ngon. Seonho cũng thấy Minhyun thật sự rất điển trai, chỉ có điều anh ít nói quá đỗi, cả một đoạn đường dài ngoài trai đổi tên tuổi ra thì hai người chẳng nói gì thêm. Với một người như Seonho, cậu thấy hơi tiêng tiếc.

Thế rồi từ ấy, tần suất hai người gặp nhau bỗng dưng tăng lên một cách chóng mặt. Seonho lúc nào cũng vậy, luôn cở mở hoạt bát, nói liếng thoắng như sáo, rất đáng yêu. Minhyun thì không thấy phiền, vì đó là Seonho nên anh không thấy phiền.
Thật ra không phải vô tình gặp nhau được nhiều đến thế. Minhyun kể từ cái ngày mưa ấy đều tìm mọi cơ hội để có thể gặp được Seonho. Giống như ánh nắng ban mai, Minhyun cảm thấy Seonho vừa sáng chói vừa ấm áp vừa khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Seonho một khi đã gặp anh rồi thì sẽ luôn bám theo anh. Ban đầu là do anh đẹp quá, sau là do anh là người duy nhất không quạu lên khi cậu nói quá nhiều. Giống như tìm được tri kỷ, tìm được bạn tâm giao vậy. Nên, Seonho thích Minhyun lắm.
Còn Minhyun thì lại lỡ thương Seonho.

Đó cũng chính là căn cơ của vấn đề.
Sinh viên năm nhất, mới được bố mẹ thả rông nên ăn chơi không biết lối về. Yoo Seonho thì khác, rất biết chiếu cố bản thân, lại rất chăm chỉ học hành và còn đa tài. Cộng thêm cái mã cũng không phải dạng tồi, rất nhanh liền được liệt vào danh sách “Thế tử”. Mà Minhyun cũng bất đắc dĩ ở trong danh sách đó.
Thời còn là sinh viên năm nhất năm hai, Minhyun cũng được nhiều người rào đón, nhưng cái tính làm cái gì, đối với cái gì cũng nhàn nhạt không bận tâm, không nồng nhiệt lại không có tư tưởng yêu đương nên người chết tâm nhiều vô số. Lên năm ba thì cuộc sống yên bình hằn, có câu sinh viên trong trường thường nói: “Hwang thế tử chỉ có thể ngắm, không thể chạm.”
Còn Seonho, tính tình hoạt bát cởi mở lại tốt bụng, dĩ nhiên chuyện được rào đón sẽ chẳng bao giờ dứt. Và Minhyun thì luôn cảm thấy đó là sự giày vò lớn nhất trong lòng anh.
Ngày ngày anh phải dõi theo những hành động thân mật của Seonho với người khác, chỉ có thể dõi theo, không có quyền chen vào cũng không có quyền để ghen. Rồi anh nhận ra anh đối với Seonho cũng từa tựa như những người kia thôi.
Có đôi khi trong lòng chưng hửng vì cái ý nghĩ đó rồi đến khi cậu lao như tên bắn vào lòng rồi luôn miệng khen: “Minhyun đẹp quá, Minhyun thơm quá, em thích Minhyun nhất.” thì cái sự chưng hửng ấy lại trở thành người dưng. Sự thay đổi còn nhanh hơn lật tay này cũng chỉ có thương thầm người khác mới có, mới thành.
Rồi một ngày, Minhyun ngồi trên sân thượng, ngẩng đầu lim dim mắt nhìn bầu trời trong vắt bỗng thấy nên dừng lại một cái gì đó. Rồi anh nhắm mắt, ngủ một giấc cho đến xế chiều.
Khi trở về ký túc xá anh đã thấy Seonho đứng đó, cậu thấy anh tay liền hươ hươ cái hộp bánh Pizza to bự rồi nhìn anh cười toe toét. Cậu ríu rít nói:
– Em được người ta mua cho, em muốn ăn cùng anh, anh thấy em thương anh không?
– Ừ, mình lên phòng anh rồi ăn.
Minhyun dịu dàng đáp, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu cậu. Cậu được dịp dụi dụi vào bàn tay ấy đòi được xoa đầu lâu hơn, khi tay anh không còn xoa xoa nữa thì cậu thấy tiếc nuối dãm man, bĩu bĩu môi chê anh bủn xỉn.
Hai người ăn Pizza rất ngon, thật ra Minhyun chỉ ăn cho có còn Seonho ăn gần như cả chiếc. Anh đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn học lôi ra một quyển sách đọc ngấu nghiến. Nếu không đọc sách rồi anh sẽ bị cậu phát hiện, anh mải nhìn cậu đến ngẩn cả người, ngẩn ngơ.
– Em ăn xong rồi.
Seonho lật đật đi đến chỗ anh, cái miệng phúng phính nói câu được câu mất. Anh cau mày rút trong hộp ra một ít khăn giấy sau đó lau cho cậu. Seonho lim dim mắt, rất hưởng thụ.
Seonho không về luôn, cậu lấy trong chồng sách của anh ra một cuốn rồi lăn lộn trên giường của anh. Cả cái giường cũng thơm cũng có mùi ngòn ngọt, ngon ngon, Seonho cảm thán.
Minhyun ngừng đọc sách, anh gấp nó lại tiến đến bên giường, rút nhẹ cuốn sách từ tay cậu ra, ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn cậu. Seonho khó hiểu tròn mắt nhìn anh, cậu bỗng thấy mình nong nóng, hình như mặt bắt đầu hồng lên. Một lúc sau Minhyun mới mở lời:
– Từ giờ, chúng ta… Chúng ta, hay là đừng gặp nhau nữa?
Seonho ngồi bật dậy, cậu cau mày nhìn anh. Anh không tránh ánh mắt của cậu mà chỉ im lặng tiếp thu nó.
– Tại sao? Em đã làm gì sai, hay ai đã nói gì về chúng ta khiến anh khó chịu?
– Chẳng tại ai cả.
Minhyun đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới, anh nhận ra hóa ra anh sống cách xa mặt đất đến vậy.
Anh nói:
– Seonho, anh thích em, anh yêu em, hơn cả là anh thương em. Nhưng rồi chúng ta không thể đi về đâu nếu tình cảm chỉ đến từ một phía, anh không đủ tự tin để giữ mối quan hệ của chúng ta như lúc ban đầu.
Seonho thở hắt ra một hơi, không nói không rằng đi khỏi phòng. Cậu đóng cửa, tiếng đóng cửa rất mạnh. Khi đó trái tim Minhyun khẽ run lên rồi anh khẽ nhắm mắt, vẫn kiên định nhìn xuống tầng một. Rồi bỗng anh thấy bóng dáng người thương hiển hiện ở bên dưới.
Seonho ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, dồn hơi ra sức hét:
– Yoo Seonho cũng thích, cũng yêu, hơn cả cũng thương Hwang Minhyun. Yoo Seonho muốn làm người yêu của Hwang Minhyun.

Khi đó miệng anh nở nụ cười tươi lắm, Seonho lần đầu thấy anh cười rộ lên một cách rực rỡ như vậy. Cậu cũng mỉm cười với anh.
À có lẽ chúng ta vẫn có thể tiếp tục, vì mối quan hệ này đều được sự ủng hộ từ hai bên?

 

-EnD-

D.Zoyle: Viết xong đã 2:55 a.m T.T

Khải Thiên

[Chương 50 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Image of Hot Love by by Luqman Reza Mulyono (Jongkie)

☆ Năm Mươi

– Mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa có được không?
Thiên Tỉ mệt mỏi hướng về phía mẹ Dịch cầu xin. Không biết Vương Tuấn Khải đã câu kéo kiểu gì mà hết bố rồi đến mẹ cậu thay nhau nhắc đến anh trước mặt cậu. Hơn nữa còn luôn kể những chuyện cậu không tài nào nhớ nổi. Nào là anh về nhà cậu ra mắt tốt như thế nào, hăng hái giúp đỡ bố mẹ ra sao còn có… lấy lòng Nam Nam một cách thuận buồm xuôi gió. Cậu nửa tin nửa ngờ nhưng bởi vì lòng cậu giận nên chẳng buồn ngó đến. Ra mắt gia đình thì đã sao, cậu bảo, người ta lấy nhau bảy mười năm còn có thể ly dị nữa là. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi cậu vẫn chẳng nói ra.
Có thể nói ở đâu đó, một khoảng nhỏ bé trong tim vẫn tồn tại hai từ “không nỡ”, chính vì còn tồn tại và cậu lại biết sự tồn tại của nó nên cậu mới giận mới ghét Vương Tuấn Khải như vậy.
Sau tất cả cậu sao có thể còn tình cảm với anh được cơ chứ, cậu trách anh một mà trách mình mười. Cho đến hiện tại cậu mới nhận ra bản thân cậu lụy tình như thế nào.
Mẹ Dịch thấy con trai tỏ ra khó chịu thì chỉ biết thở dài, bà gọi táo bỏ vào đĩa sau đó nói:
– Con đừng vì trí nhớ không trọn vẹn mà làm tổn thương người không nên làm tổn thương. Nam Nam gọi điện nói ở nhà có việc nên bố mẹ sẽ về đó gấp, giữa trưa lên tàu rồi. Con với Vương Tuấn Khải…
– Con biết phải làm gì rồi mà.
Thiên Tỉ xoay mình vờ ngủ, cậu muốn nói với mẹ cậu một câu, rằng: “Mẹ, mẹ biết không, con trai mẹ từng vì anh ta mà chịu bao nhiêu tổn thương, đau khổ.”
Nếu Thiên Tỉ biết, cậu ngày trước cũng đã từng ôm đau thương tính toán để trả thù Vương Tuấn Khải nhưng sau cùng kế hoạch bị đổ bể vì bản thân cậu bị anh làm cảm động, rồi bản thân cậu bỗng dưng suy nghĩ chín chắn hơn hẳn, suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ giữa anh và cậu, hiểu được khi yêu thì nên yêu thôi, đừng toan tính. Thì có lẽ mọi việc đã diễn ra theo một cách rất khác.
Đáng trách nhưng lại không đáng trách. Khi đó trong lòng cậu vẫn giống như bây giờ, vẫn luôn còn tình cảm với anh nhưng lại tự dối lừa rằng hết yêu anh rồi. Cậu cố gắng tiếp cận, ngỏ lời thử yêu, tính toán đến khi nào Vương Tuấn Khải yêu cậu điên cuồng sẽ nhẹ nhàng đá anh đi. Nhưng rồi đường đi được một đoạn đã có vô vàn những điều ngoài ý muốn xảy ra. Vương Tuấn Khải nhanh chóng yêu cậu hơn nữa anh còn vô cùng thật tâm thật dạ, cậu bị cái thật tâm thật dạ ấy làm cảm động, cộng với việc trong lòng chưa từng hết thương anh nên cuối cùng quyết định gạt bỏ đi quá khứ mà bắt đầu một tình yêu ngọt ngào, một mối quan hệ nghiêm túc ràng buộc với anh.
Nhưng hiện tại mọi thứ lại một lần nữa đổi thay. Kế hoạch tưởng như đã trôi vào dĩ vãng kia lại một lần nữa được dựng lên hơn nữa con đường để hoàn thành nó lại vô cùng thuận lợi. Vương Tuấn Khải yêu cậu, cậu chỉ cần nhẹ nhàng giày vò rồi đá anh đi là xong. Thiên Tỉ của hiện tại ít bị tình cảm chi phối hơn là Thiên Tỉ của trước đây bởi lẽ cậu đã quên mất bản thân lúc trước vì ai, do đâu mà bị cảm động. Cũng không có cái cảnh nước chảy đá mòn như trước đây.
Cái tình huống dở khóc dở cười được số phận khéo léo đan vào hai người một cách hoàn hảo.

Vương Tuấn Khải tiễn bố mẹ Dịch lên tàu xong xuôi rồi mới quay trở về. Tòa soạn sau kỳ nghỉ tết công việc dồn đống nhiều không kể xiết, anh vì tăng ca mà quầng thâm mắt hiện lên rõ ràng. Nhưng mà trong lòng anh lại có phần biết ơn đống công việc dồn đống đó bởi lẽ nếu như đầu óc rảnh rang sẽ lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến sẽ lại đau lòng.
Anh không đến thăm cậu vào ban ngày, phần vì công việc phần vì muốn trốn tránh. Anh không biết vì sao mình lại muốn trốn tránh, có thể là do anh chịu không nổi ánh mắt đầy hận ý của cậu hoặc cũng có thể anh như đang bị giăng trong một mành sương mỏng, không biết vì sao hai người lại trở nên xa cách, không biết vì sao cậu chán ghét anh, không biết bản thân sai chỗ nào. Khi đối diện với một Thiên Tỉ còn tỉnh táo vào ban ngày anh cảm thấy thật xa lạ nhưng khi màn đêm buông xuống, Thiên Tỉ đang ngoan ngoãn say giấc kia lại chính là Thiên Tỉ của anh. Anh đã bao nhiêu lần tự nhủ sẽ đối mặt hỏi cậu hẳn hoi rõ ràng, hỏi rằng vì sao lại đối với anh như thế, nhưng rồi khi anh đứng trước mặt cậu toan hỏi, cậu lại tránh mặt rồi bảo anh tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cậu. Bác sĩ nói cậu đang trong giai đoạn dưỡng bệnh phải đặc biệt để ý đến tâm trạng, câu nói đó của bác sĩ như dập tắt một suy nghĩ muốn mặt đối mặt, nói chuyện rõ ràng với cậu của anh.
Tan làm anh ra quán ăn Hạnh Phúc ăn sơ sơ qua, nghĩ sao lại mua ít đồ ăn gói lại mang đến bệnh viện cho cậu.
Anh đứng trước cửa phòng nhìn cậu một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Thiên Tỉ đang đọc báo, thấy anh bước vào chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi, thấy vậy anh cũng im lặng. Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi đi đến tủ đồ gần đó dọn quần áo của cậu vào túi. Thiên Tỉ rất nhanh liền bị đồ ăn thu hút, cậu quay đầu nhìn anh rồi lại nhìn túi đồ. Gần đây tâm hồn ăn uống được cải thiện rõ rệt, cậu không biết nên khóc hay nên cười. Tai nại xong đã mất trí nhớ thì chớ lại còn mang thêm vài cái tật xấu đâu đâu. Cuối cùng cậu vẫn quyết định ém cái bụng đang réo lên lại sau đó đanh giọng nói:
– Anh dọn đồ của tôi đi đem đi đâu?
– Về nhà của chúng ta. – Vương Tuấn Khải khẽ cười nói.
“Về nhà của chúng ta.” Câu nói này thành công đưa Thiên Tỉ về trạng thái yên lặng lúc ban đầu. Nếu nói không có chút cảm động nào thì là nói dối. Nhưng cậu nguyện tự dối bản thân còn hơn là thừa nhận mình cảm động.
– Chúng ta? Anh tự nghĩ ra đấy à?
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, Thiên Tỉ có chút sợ bộ dáng nghiêm túc của anh lúc bấy giờ. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh trừng mắt nhìn lại.
Cậu chợt nhận ra Vương Tuấn Khải rất khác trước kia, không hiểu sao lại có phần chín chắn hơn rất nhiều, cậu cũng vì cái sự kiên định vô cùng nam tính của anh mà cảm thấy bị lép vế. Còn đo mắt nữa là còn rước nhục nên cậu dứt khoát quay đi không thèm nhìn.
– Em về ở với anh lâu rồi, nhà của em đã nhượng lại cho người yêu của Vương Nguyên. Trong thời gian chưa tìm được nhà, hãy cứ ở lại nhà anh đi đã.
Thiên Tỉ quay đầu nói:
– Anh bớt giả nhân giả nghĩa đi, tôi nhìn thấy anh liền trướng mắt sao có thể sống cùng anh? Anh ra ngoài đi.
Vương Tuấn Khải khe khẽ thở dài, anh nhìn cậu chăm chú, anh tự hỏi xem có thật là Thiên Tỉ của anh hay không. Sau đó anh chợt nhận ra, cậu từ đầu đến cuối đều là Thiên Tỉ của anh, chỉ có điều cậu quên anh mất rồi.
Anh cầm túi đồ lên rồi nói:
– Em ăn xong thì thay đồ, anh chờ em bên dưới.
Thiên Tỉ hài lòng thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt anh, chờ đến khi anh ra ngoài mới nhanh nhảu mở túi đồ ăn ra ăn. Mấy hôm nằm viện toàn phải ăn cháo lỏng nhạt thếch khiến cậu nghĩ đến thôi đã muốn ói rồi, vậy mới biết các món ăn thường ngày hay ăn ngon như thế nào.
Thật ra cậu cũng chưa có ý định tìm nhà, bởi nếu muốn giày vò Vương Tuấn Khải thì phải có cơ hội gặp anh trước đã. Trên tòa soạn thì là nơi làm việc nên không tiện, vẫn là ở nhà tốt hơn. Đợi khi nào cậu cảm thấy giày vò anh đã đủ thì lúc đó tìm nhà cũng chưa muộn.
Ăn no căng bụng nên vô cùng thỏa mãn, tâm tình cậu vì thế cũng tốt hơn hẳn. Vương Tuấn Khải rất biết ý, để sẵn một bộ quần áo để cậu thay. Thiên Tỉ xuống giường cầm quần áo bắt đầu thay đồ. Trên lớp vải mềm mại thơm tho cậu chợt nhận ra mùi trên đó không phải là mùi nước xả vải cậu hay dùng, nếu không phải của cậu thì là của Vương Tuấn Khải. Cậu khựng lại suy nghĩ, rốt cuộc hai người đã tiến đến đâu rồi? Cậu vẫn không tin lời Vương Nguyên và lời của mẹ Dịch, vẫn không tin rằng hai người đã cùng nhau đi xa được đến thế. Nhưng không tin là chuyện của riêng cậu, sự thật rành rành cho thấy hai người chính xác đã đi xa được đến vậy.
Thiên Tỉ đi ra khỏi bệnh viện liền đưa mắt tìm Vương Tuấn Khải. Cao và đẹp trai luôn là một lợi thế, rất nhanh trong biển người cậu đã có thể tìm được anh.
Hoặc là do như một thói quen luôn tìm kiếm bóng dáng một người trong dòng đời tấp nập nên rất nhanh liền có thể thấy người cần thấy.
Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ không tình nguyện bước đến phía anh thì chỉ khẽ mỉm cười, anh mở sẵn cửa xe cho cậu. Thiên Tỉ cũng không từ chối, rất ngoan ngoãn phối hợp ngồi vào ghế phụ. Trên đoạn đường về nhà không khí giữa hai người luôn duy trì im lặng tuyệt đối. Thiên Tỉ thủy chung nhìn ra bên ngoài qua cửa xe, khuôn mặt không cảm xúc lại trở về sau bao tháng ngày dài đằng đẵng.
Hai người về tới nhà cũng vừa lúc bên ngoài bầu trời đã tối om. Vương Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ vào phòng ngủ, anh để cậu tùy ý tham quan nhà còn anh thì bỏ quần áo của cậu vào máy giặt. Thiên Tỉ đi một vòng, trong lòng tấm tắc khen căn nhà bài trí rất đẹp, rất vừa mắt sau đó mệt quá liền vào thẳng phòng anh, chui lên giường ngủ. Cậu đã quan sát, nhà lớn như thế chỉ có một phòng ngủ nên không cần suy nghĩ nhiều liền vào cái phòng đó để ngủ. Vương Tuấn Khải bỗng không nghe thấy tiếng dép kêu loẹt quẹt thì vội vã đi quanh nhà tìm cậu. Khi thấy cậu ngủ ngon lành trên giường thì khuôn mặt đang hoảng hốt của anh dần dãn ra, khóe môi không kìm được mà nhếch lên.
Anh đi vào một cách nhẹ nhàng, kéo chăn vừa bị cậu lẫy tung ra, ôn nhu vuốt vuốt tóc cậu một cái, ôn nhu cúi người hôn nhẹ lên môi cậu sau đó mới quay ra ngoài mặc tạp giề nấu nướng.
Trong lòng anh trước và sau đã định, Thiên Tỉ có nhớ anh hay không, không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ lại khiến cậu yêu anh nhiều như trước đây.

Vương Tuấn Khải không biết, Thiên Tỉ càng không biết, con đường họ đi chỉ giống như trò đùa của số phận. Họ chỉ biết con đường đó sao gập ghềnh quá đỗi.

 

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Không biết nói sao nữa, đã đến chương 50 rồi. Ngay từ đâu viết TTT cũng không nghĩ sẽ viết dài như thế, ban đầu chỉ tính viết nó theo lỗi cũ, giải khuây là chính thôi sau đó ừ, đến tận bây giờ với đủ mấy cái tình tiết mà trước đây chẳng bao giờ nghĩ sẽ đưa nó vào cả. Mình sẽ cố kết thúc nó trong 60 chương thôi. Vậy là sắp hết rồi đấy~

Vu vơ.

Tâm hự tuổi hồng :3

It's wine o'clock ev...

Mấy hôm nay đồng hồ sinh học của tớ bị lỗi. Ngủ ngày và thức đêm. Vậy là tớ tìm đọc Fic sau đó nghĩ sao lại đọc Fic của tớ tự viết, cụ thể là Fic của Jihan.
Tớ không hay đọc Fic của tớ bởi vì, tớ là một người khá có tiêu chuẩn cao nhưng viết không quá tốt. Nếu nói một cách khách quan, Fic của tớ sẽ bị chính tớ click back ngay từ đoạn đầu, cơ bản vì không đủ sức lôi cuốn tớ.
Có một số Fic tớ đọc vào hôm qua và tớ tự hỏi sao tớ có thể viết như thế nhỉ. Nhưng tớ không bao giờ thất vọng về trình viết của tớ như trước đây vì tớ hiểu tớ ở mức nào, đang đứng đâu và đó là tất cả khả năng của tớ.
Rồi đến khi tớ đọc được vài ba Fic, nó lại khiến tớ buồn.
Không phải vì văn hay truyền đạt cảm xúc tốt mà là tớ quá hiểu cái cảm giác ấy. Phải rồi, tớ đưa câu chuyện của tớ và người tớ thương ngoài đời vào đó, bởi vậy đa số nội dung là thất tình hoặc bị từ chối hoặc đơn phương.
Tớ bỗng cảm thấy quý những cái Fic ấy, nơi mà tớ trôn vùi những khoảnh khắc bồng bột có, mạnh mẽ có, hoặc đơn giản là buồn khi mà bị từ chối vào đó. Giống như: “Thật may đã dùng con chữ theo một cách riêng để lưu lại tuổi trẻ vậy.”
Cơ mà tớ không mong sau này chuyện đưa vào Fic sẽ lại thất tình rồi đơn phương đâu T.T mệt lòng lắm, tớ yêu ngọt ngào cơ…

 

Rồi thì, mai tớ viết rồi úp Fic sau ha :vv tớ xin lỗi~~

Khải Thiên

[Chương 49 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

black cat and butterfly. katze. katze. katze.

 

☆ Bốn Mươi Chín

Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau Lâm Mạc Hoa. Lâm Mạc Hoa thấy bộ dạng không khác gì người sắp chết của Vương Tuấn Khải thì tặc lưỡi lắc đầu. Tình hình thì anh cũng không rõ lắm nhưng lúc nhìn vào mắt của Thiên Tỉ anh nhận ra được một điều, đôi mắt đó là đôi mắt của căm hận. Anh muốn an ủi Vương Tuấn Khải vài câu nhưng không biết phải mở miệng sao cho đúng, nếu Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên thì dễ rồi, nếu vậy anh chỉ cần ôm gọn cậu vào lòng rồi an ủi vài câu là được. Nhưng sự thực, người trước mặt anh là Vương Tuấn Khải nên anh lực bất tong tâm.

Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống, trong lòng không rõ đang cảm thấy như thế nào. Chỉ biết lòng anh giống như một cuộn dây bị rối, không thể tìm thấy điểm đầu cũng không thể tìm thấy điểm cuối, tháo được đoạn này thì lại bị quấn chặt vào đoạn kia. Anh thừa nhận lúc mắt anh chạm vào mắt của Thiên Tỉ anh đã hoảng sợ. Đúng vậy, là hoảng sợ. Thiên Tỉ chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn anh, ánh mắt trước nay cậu dành cho anh luôn chất chứa một ít dịu dàng ôn nhu, một ít ngọt ngào say đắm, một ít ngẩn ngơ ngờ nghệch. Anh vò rối mái tóc của mình, anh không biết mình đã làm sai chuyện gì và bắt đầu sai ở đâu. Bọn họ rõ ràng vẫn luôn vô cùng hạnh phúc, chưa hề có biểu hiện của sứt mẻ. Cớ sao khi đó cậu lại nói cậu hận anh, cớ sao khi đó cậu lại nói anh đi cho khuất mắt cậu? Vương Tuấn Khải ngẩng mặt hít sâu một hơi thật dài, trong lòng đau thắt lại, rõ ràng không khí xung quanh vô cùng trong trẻo mà sao anh lại thấy nó ngột ngạt đến vậy. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, anh dặn lòng, anh không biết anh đã sai ở đâu nhưng cậu đã nói là anh sai thì có nghĩa là anh đã sai và việc duy nhất anh có thể làm với cậu bây giờ là xin lỗi cậu rồi mong chờ một lời tha thứ.

Như vậy có phải mọi chuyện sẽ trở về như bình thường không?

 

Thiên Tỉ cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối tung trong đầu cậu nhưng sau đó lại chẳng ra đâu vào đâu. Cậu cảm giác như cậu đã quên thứ gì đó, đã quên một khoảng thời gian rất dài, cậu cố nhớ nhưng đầu óc lại choáng váng, kháng nghị không cho cậu suy nghĩ thêm. Cuối cùng cậu cũng phải hỏi Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhìn cậu một cách chăm chú, ánh mắt Vương Nguyên khiến cậu bối rối, cậu chẳng thể nhìn thấy bất kỳ dao động nào trong đó. Im lặng một hồi rồi cũng mở lời, Vương Nguyên hỏi:

– Cậu thật sự không nhớ thêm được gì?

Thiên Tỉ lắc đầu. Thật sự cậu bị hỗn loạn tạm thời. Đùng một cái tỉnh giấc cậu phát hiện cậu đang nằm trong bệnh viện, lúc mới tỉnh cậu còn tưởng cậu đang ở tương lai và cậu đã không chết trong cái lần tai nạn đó. Rồi ký ức chảy về như con suối, cậu chợt nhớ sau tai nạn lần thứ nhất cậu trọng sinh sống lại và tỉnh dậy tại chính căn hộ của mình. Sau đó cậu hớt hải chạy sang nhà hàng xóm hỏi ngày tháng, khi biết bản thân mình được sống lại một lần nữa cậu đã lên kế hoạch trả thù Vương Tuấn Khải. Cậu cùng Vương Tuấn Khải ký hợp đồng làm việc giống như ở kiếp trước sau đó… sau đó cậu không thể nào nhớ thêm được gì. Ký ức bị ngắt quãng và nhập nhòe đến đáng thương, ngay cả chính cậu còn không biết vì sao mình bị tai nạn lần thứ hai và lại may mắn sống sót thêm một lần nữa. Khi nãy xem lịch, thời gian của hiện tại chênh lệch với lúc cậu gặp Vương Tuấn Khải ở Lie để bàn chuyện công việc là đã gần hai năm, có nghĩa ký ức trong khoảng hai năm kia cậu đã quên sạch sẽ. Cậu có rất nhiều câu hỏi nảy sinh trong tâm trí, cậu tự hỏi, liệu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiện tại ra sao, hai người có còn nhẫn tâm với đối phương nữa hay không? Và cậu trong suốt hai năm ấy đã làm gì, ở đâu, đã trả thù được Vương Tuấn Khải chưa hay là… lại một lần nữa đi vào cái vòng luẩn quẩn giống như lúc trước để rồi tự làm tổn thương chính mình, không chắc chắn cậu sẽ không ngu ngốc như vậy chứ. Tất tần tận những câu hỏi cậu tự đặt ra cuối cùng cũng được giải đáp. Nhưng câu trả lời ấy lại khiến cậu kinh hoảng, ngàn vạn lần không dám tin, ngàn vạn lần ghét bỏ.

 

Khi Vương Nguyên kể xong lúc đó đã gần giờ ăn tối, y tá trong bệnh viện mang ít cháo đến thì bị bộ mặt như muốn giết người của ai đó dạo sợ. Thiên Tỉ mấp máy môi hỏi:

– Tôi cùng Vương Tuấn Khải… đã… đã cùng nhau dây dưa một chỗ?

– Chính xác là đã đến mức độ đến gia đình hai bên ra mắt rồi, gia đình đôi bên cũng vô cùng đồng thuận, chính cậu nói với tôi vào cái hôm cậu cùng Vương Tuấn Khải đến thăm nhà tôi với Lâm Mạc Hoa.

Thiên Tỉ cười lạnh trong lòng, cái gì mà ra mắt hai bên gia đình? Cậu sao có thể cùng Vương Tuấn Khải yêu đương?

– Lâm Mạc Hoa đó… anh ta là ai?

Vương Nguyên tặc lưỡi gãi gãi đầu nói:

– Quên kể, đó là nửa kia của tôi. Sau khi cậu quyết chuyển đến ở chung với Vương Tuấn Khải liền nhượng lại nhà cho Lâm Mạc Hoa, tôi cũng vì giúp cậu lấy đồ còn sót lại tại đó mà… nói chung, chúng tôi cũng đến mức độ đi ra mắt hai bên gia đình rồi.

Thiên Tỉ cúi đầu bặm môi, trong lòng cậu lúc này còn rối ren hơn lúc chưa biết rằng mình đã quên những gì. Hóa ra trong hai năm đó lại có nhiều thứ thay đổi như thế và có lẽ cũng vì sự thay đổi vô cùng khác với kiếp trước mà việc cậu bị xe đâm cũng đến sớm hơn. Nhưng có điều cậu không được biết vì chẳng ai biết để nói với cậu. Thật ra còn Vương Tuấn Khải biết nhưng cậu của lúc này và về sau đều không đặt anh ở trong mắt nữa là nói đến chuyện nghe anh kể về thời gian khoảng hai năm hạnh phúc ngắn ngủi kia?

Cậu không nói thêm bất kỳ câu nào nữa, cậu không biết Vương Tuấn Khải và cậu đã bằng cách nào mà đến với nhau một cách nhanh chóng như thế, càng không biết vì sao bản thân cậu lại đồng ý ở bên anh một cách dễ dàng như vậy. Cậu không dám tin.

Nỗi đau trong kiếp trước lại một lần đẩy đất, nảy mầm vươn lên hành hạ, giày vò cậu. Cậu chỉ nhớ những lời anh nói ở Lie, cậu chỉ nhớ hạt mưa giữa đông thấm vào áo lạnh biết chừng nào, cậu chỉ nhớ ánh mắt ghét bỏ của Vương Tuấn Khải, cậu chỉ nhớ anh đã nói cậu giống như một con cún ngoan ngoãn biết nghe lời với Vương Nguyên và cậu chỉ nhớ cái đau đớn khi thân thể bị đâm hất ra xa, mưa rơi nặng chạm vào vết thương đau nhói và mang theo máu chảy lênh loáng trên mặt đường. Tất cả lại hiện về như một cuộn băng còn nguyên vẹn, chậm chạp tua đi tua lại từng cảnh. Cậu mở mắt nhìn ra khung cửa sổ, mành vải trắng phất phơ vì một cơn gió yếu. Cậu của hiện tại dặn lòng rằng, không cần quan tâm Vương Tuấn Khải và cậu đã bằng cách gì để có thể ở bên nhau, không cần quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong hai năm đó, cậu chỉ cần một lần rồi lại một lần nữa giày vò Vương Tuấn Khải, khiến anh nếm trải hết thảy những nỗi đau mà cậu đã phải gồng mình ôm trọn lấy trong quá khứ.

Không biết vì sao cậu lại ương bướng như vậy, phải chăng vì nỗi đau quá lớn, phải chăng nỗi đau chưa từng biến mất như đã tưởng.

Hoặc là vì cậu đã quên và cậu càng không muốn tin một sự thật rằng, hai người đã từng yêu và hạnh phúc bên nhau. Thật sự cậu đã yêu anh say đắm như lời Vương Nguyên kể sau tất cả ngần ấy tổn thương?

Hoặc là cậu không dám tin, cậu sợ hãi, cậu sợ một lần nữa bị tổn thương. Cậu của lúc này chẳng nhớ được những hạnh phúc thu nhặt được khi ở bên anh, chẳng nhớ được những ngọt ngào say đắm, những đam mê cháy bỏng khi ở bên anh, bởi vì không thể nhớ những hạnh phúc đã trải qua nên không thể đàn áp nỗi đau in sâu trong lòng. Bởi vì không có chỗ tựa để chắc chắn nên lựa chọn quay đầu để bảo vệ bản thân. Cũng bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi chóng phai chóng tàn còn đau thương thì dài và hằn nét đậm quá đỗi.

Cuối cùng là do trái tim lo sợ lại thu nhận thêm nhiều vết cứa nên đã vô tình làm làm tổn thương một trái tim khác.

Có trách thì trách hai chữ “Số phận”

Có người nói hai năm ngắn lắm, chẳng làm được chi. Đó chỉ đúng khi hạnh phúc không lựa chọn để dồn hết thảy vào hai năm đó. Thử nghĩ xem, vào một ngày chợt nhận ra mình đã quên hết những hạnh phúc mình đã trải qua và chỉ còn nhớ những đau thương từng vấp phải, thì sẽ kinh khủng đến như thế nào. Có lẽ lúc đó bầu trời dẫu có xanh nhưng trong mắt người chỉ toàn một màu xám.

Thiên Tỉ đã nghĩ thông, nếu thật sự cậu và Vương Tuấn Khải đã đi xa đến như vậy thì càng tốt. Chẳng phải giày vò anh lúc này là tuyệt vời nhất hay sao. Chẳng phải là ông trời đang giúp cậu hay sao?

Cậu đã không thể nhớ được đã từng hạnh phúc như thế nào thì thôi, cậu cũng không miễn cưỡng. Sống với đau thương nhiều, dần rồi sẽ quen.

Tại sao lại cứng đầu và bướng bỉnh như vậy. Đó là câu nói của cậu của nhiều năm về sau để nói về cậu của hiện tại. Chỉ tiếc rằng cậu ngoài tự mắng bản thân ra thì chẳng thể làm được gì hơn nữa. Bởi cậu đâu có quyền quay ngược về thời gian thêm một lần nữa?

 

Vương Tuấn Khải  về nhà tắm rửa rồi đem chút đồ đạc của Thiên Tỉ đến bệnh viện. Mới đó thôi mà nhìn anh gầy đi nhiều quá, đôi mắt sáng cũng đượm buồn đi hẳn. Cũng phải thôi, lo chuyện ở tòa soạn rồi lại lo cho Thiên Tỉ, nói không mệt mỏi là nói dối. Hơn nữa anh đã nghe Vương Nguyên nói: “Thiên Tỉ quên hết sạch mọi thứ diễn ra trong hai năm gần đây nhất, ký ức hiện tại của cậu ấy chỉ dừng lại ở cái ngày ký kết hợp đồng làm việc trong VT với anh thôi. Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi có một lời khuyên, dù cậu ấy có trách có nói hận anh một cách vô lý đến mấy thì anh hãy cũng coi như là anh đã có lỗi thật sự. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai.”

Vương Tuấn Khải đến phòng bệnh thì hay tin Thiên Tỉ đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi vào. Bỗng dưng anh thấy bây giờ thật tốt, cậu lại giống như cậu của trước đây, hiền lành, ngủ rất ngoan. Anh ngồi cạnh giường bệnh nhìn cậu chăm chú, rồi kìm lòng không được mà đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu. Anh thì thầm:

– Vương Nguyên nói em quên hết rồi, nếu em đã quên hết rồi thì chỉ cần anh tạo lại là được chứ gì.

Ánh sáng yếu ớt ánh lên mái tóc đen mềm mượt của cậu, Vương Tuấn Khải không biết đã ngồi ngắm cậu bao lâu anh chỉ biết Thiên Tỉ của lúc này rất khác Thiên Tỉ khi nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng thời ơ vào ban sáng. Nếu đã không thay đổi được gì thế thôi thì anh phải nỗ lực để khiến cậu nhớ lại cậu và anh đã từng hạnh phúc như thế nào. Anh đan tay vào kẽ hở ở ngón tay cậu, nắm chặt rồi hôn nhẹ lên đó. Trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên trán cậu thầm thì:

– Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Ngủ ngon.

 

Cho đến khi dáng anh bị che khuất bởi cánh cửa thì Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt. Hơi ấm nóng như còn vấn vương ở tay ở trán ở gò má cậu, cậu cười tự giễu. Nếu là cậu của kiếp trước có lẽ cầu cũng không mơ thấy có ngày Vương Tuấn Khải sẽ dùng hết thảy ôn nhu dịu dàng để đối đãi với cậu. Trong đêm tối im ắng, tịch mịch cậu nói:

– Để xem nỗ lực của anh được bao nhiêu?

 

Có lẽ Vương Tuấn Khải yêu thương cậu thật, giống như lời Vương Nguyên đã nói. Nhưng thế thì đã sao? Cậu đâu có nhớ đã từng cùng anh hạnh phúc như thế nào, cậu chỉ nhớ bản thân đã năm lần bảy lượt vì Vương Tuấn Khải mà đau lòng, vì Vương Tuấn Khải mà tổn thương sâu sắc.

Cũng bởi vì giữa bao nhiêu ký ức có thể quên, số phận lại chọn lựa bắt cậu quên đi quãng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất của cậu với anh.

Cũng bởi thế tương tư tưởng như chỉ ở một người nay lại hóa thành hai.

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Nếu tui kiểm soát giỏi thì Tiểu Tương Tư sẽ kết thúc ở chương thứ 60 (Chưa kể phiên ngoại và Q&A)

 

 

 

Khải Thiên

[Chương 48 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Vasiliy Khraban
( Em nỡ quên, một người thương em thật nhiều )

☆ Bốn Mươi Tám

Cuộc đời rất thích trêu ngươi con người, cảm giác như chỉ cần khiến con người đau khổ điêu đứng dù chỉ trong một phút một giây thôi cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Gió đã nổi lên rồi còn con người thì phải tiếp tục sống., dù phải sống trong đắng cay thì vẫn phải sống.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ ngồi trên ghế chờ, cũng chẳng biết anh suy nghĩ cái gì nhưng nếu hỏi nhìn anh có còn tí tị sức sống nào không thì câu trả lời sẽ là không, hoàn toàn không có. Cái cảnh chiếc xe lao đên rồi hất văng Thiên Tỉ ra xa còn anh thì chỉ biết đứng từ trong nhìn qua tấm kính mà bất lực cứ lặp đi lặp lại, dày vò gặm nhấm anh. Anh run rẩy vì lo lắng, người anh yêu, người anh thương giờ đang nằm bên trong, anh nhìn thấy cậu chảy rất nhiều máu, máu cậu in hằn lên lớp chỉ gạch phía dưới, máu cậu thấm đẫm một vùng áo và hai bàn tay anh. Anh chợt dừng hướng nhìn lên đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay vẫn đỏ vì máu. Và máu đã khô kia là máu của Thiên Tỉ. Anh lấy tay che mặt, chà xát bàn tay lên mặt như muốn vết máu ấy biến đi, như muốn vệt máu ấy trở lại với chính chủ. Nhưng rồi máu đã khô, dính chặt lên tay anh, anh chỉ ngửi thấy mùi tanh tanh và khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì chà xát lâu quá.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khổ sở như thế cũng không đành lòng. Mặc dù cậu chưa bao giờ ưa anh nhưng đó là người Thiên Tỉ yêu, đó là người Thiên Tỉ lựa chọn để dựa vào đến cùng. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai anh nói:

– Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Thật ra câu nói này cậu nói ra cũng chỉ để an ủi lòng mình mà thôi. Đối với Thiên Tỉ trong lòng cậu vẫn còn một chút tình cảm, dẫu không nhiều không ồ ạt như trước đây nhưng cậu đã yêu Thiên Tỉ rất lâu, rất lâu rồi, tình yêu ấy sớm thành sự cam chịu và chấp nhận. Vương Nguyên đã yêu Thiên Tỉ một cách điên cuồng, đó là trước kia, và thời gian cùng với cú sốc của những năm đó đã mài tình yêu của Vương Nguyên thành một tình yêu rất riêng, yêu người có nghĩa là để người hạnh phúc, yêu người có nghĩa là chấp nhận để người đó rời xa mình.

Lâm Mạc Hoa thì khác, anh cùng đội điều tra truy tìm tên lái xe đâm vào Thiên Tỉ rồi bỏ trốn, đến gần sáng thì tìm ra. Anh lôi hắn ra khỏi xe rồi một tay xách cổ kéo hắn lệch xệch rồi quẳng vào phòng giam tạm thời. Từ người hắn anh có thể ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, còn có mùi thuốc lá và nước hoa hòa trộn vào nhau, cái mùi hỗn tạp ấy khiến anh buồn nôn. Càng nghĩ càng giận, cái tên nhếch nhác này lại khiến Thiên Tỉ sống chết không rõ trong phòng phẫu thuật.

Tóm được hắn xong anh gọi điện cho Vương Nguyên báo tình hình, Vương Nguyên không có nổi điên lên rồi nói muốn bắt hắn đền tội mà chỉ khẽ cảm ơn anh. Lòng Lâm Mạc Hoa có gì đó nổi lên, anh không phải kẻ nhạy cảm nhưng anh là người thông minh, anh bỗng dưng muốn người nằm trong phòng phẫu thuật kia là anh, nếu thật là như thế thì Vương Nguyên có giống như bây giờ thậm chí có thể giống như Vương Tuấn Khải hay không? Sau đó anh lại tự mắng bản thân thật vô liêm sỉ, sao anh có thể nghĩ lung tung trong khi bằng hữu đang gặp nguy hiểm cơ chứ? Nghĩ vậy anh vội vàng rời khỏi cơ quan chạy đến bệnh viện. Khi đến còn mua thêm đồ ăn lót dạ và một ít trà, nếu hay người kia không tỉnh táo nổi, anh dĩ nhiên phải thay họ tỉnh táo.

 

Khi đến nơi Lâm Mạc Hoa mới phát hiện ra phẫu thuật đã làm xong rồi. Anh tìm đến phòng bệnh thì chỉ thấy mỗi Vương Nguyên ở đó.

Mắt vừa thấy Vương Nguyên liền dịu dàng hơn biết mấy. Anh chậm chạp tiến lại gần rồi khẽ ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên mệt mỏi gục lên vai anh, lúc này anh biết anh không nên hỏi bất cứ điều gì, anh chỉ cần yên lặng ở bên vỗ về cậu.

 

Những ngày sau đó Vương Tuấn Khải không biết anh đã sống như thế nào để có thể đi hết quãng thời gian dài đằng đẵng ấy. Thiên tỉ phải bó một chân, bên trong bị gãy vài cái xương sườn, hơn nữa não bộ còn bị tổn thương. Phần lớn máu chảy ra vào hôm đó đều từ vết thương ở vùng đầu, bác sĩ nói hiện tại chỉ có thể chờ đợi cậu ấy tỉnh lại thì mới có thể biết có bị để lại di chứng hay không. Anh gọi điện báo cho bố mẹ Dịch và bố mẹ Vương, rất nhanh hai gia đình liền khởi xe  để lên Bắc Kinh. Tính đến hiện tại cũng đã hơn một tuần kể từ sau vụ tai nạn ấy.

Bố mẹ Dịch nhìn con trai nằm trong phòng bệnh mà trong lòng như bị dao cắt từng mảnh từng mảnh nhỏ, mẹ Dịch đã khóc rất nhiều, Vương Tuấn Khải không đành lòng liền nói:

– Con sẽ mãi bên cạnh em ấy.

Đúng vậy, sẽ mãi bên cạnh em ấy. Chỉ một câu nói ngắn nhưng đủ để người ta hiểu ở sâu bên trong anh đã đặt biết bao tình cảm của mình vào đó. Mẹ Dịch đau lòng khi nhìn con trai mình đã đành, nhìn thấy Vương Tuấn Khải gầy rộc cả đi lòng bà cũng không yên cho nổi. Mẹ bảo:

– Muốn ở bên a Tỉ dài lâu con cần phải có sức, về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có mẹ lo cho a Tỉ. Nếu a Tỉ tỉnh lại mà thấy con như thế này, thằng bé sẽ đau lòng.

Anh không muốn khóc, hoàn toàn không muốn khóc. Anh gồng mình lên, ngăn nội tâm đang dần trở nên yếu đuối của chính bản thân. Phải rồi, anh phải mạnh mẽ hơn lúc nào hết, anh phải sống tốt để chờ Thiên Tỉ.

Nhưng rồi anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chờ lâu như thế.

Sang tuần thứ hai thì Thiên Tỉ tỉnh.

Chính xác là nửa tuần thứ hai.

Vương Tuấn Khải khi hay tin thì đang giải quyết một đống hồ sơ chất núi ở tòa soạn, anh vội vã rời khỏi tòa soạn để đến bệnh viện.

Nhìn cánh cửa phòng – nơi cậu dưỡng bệnh – gần ngay trước mắt trong lòng anh bỗng nổi lên nhiều cảm xúc khác nhau. Anh đứng thần người không dám vặn nắm đấm rồi đẩy cửa bước vào. Lòng anh run rẩy. Cho đến khi anh nghe được âm thanh quen thuộc của cậu, anh đã đẩy cửa bước vào trong vô thức.

Anh đã chờ đợi ánh mắt trìu mến tràn đầy yêu thương từ cậu, anh đã chờ đợi cậu dịu dàng gọi anh, anh sẽ đến bên rồi ôm cậu vào lòng, ngắm cậu cho đã đầy con mắt.

Nhưng mọi ảo tưởng của anh bị sụp đổ khi mà cậu nói:

– Sao anh lại ở đây?

Anh không ở đây thì ở đâu? Vương Tuấn Khải ngẩn ra khi Thiên Tỉ hỏi anh câu đó.

– Anh…

– Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Lại một lần nữa, trái tim như bị người ta vất tõm xuống, nhưng lần này không phải là xuống mặt nước sâu không đáy mà là xuống một cái vực đen kịt.

Vương Nguyên hoảng hốt khi nghe thấy câu nói đó, cậu hỏi:

– Thiên Tỉ, đó là Vương Tuấn Khải, cậu… quên anh ấy?

Thiên Tỉ lạnh mặt, quay người nói:

– Có thể quên sao? Chết cũng không thể quên.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên vui mừng, hóa ra cậu không quên anh, thật may.

– Tôi hận anh ta như thế, nói quên là quên được?

Đến lúc này thì mọi hy vọng đều tan biến, Vương Tuấn Khải hết nhìn bố mẹ Dịch rồi lại nhìn Vương Nguyên, lòng anh nghẹn lại, bỗng dưng cảm thấy bối rối. Thiên Tỉ của anh nói hận anh, cậu nói hận anh, nhưng anh nghĩ lại từ đầu tới cuối cũng không tìm ra anh đã tổn thương cậu chỗ nào.

– Anh còn không biến đi? Anh ở đây tôi không thoải mái, tôi cần dưỡng bệnh.

Vương Tuấn Khải máy móc quay người mở cửa, trước khi đi anh còn ngoái đầu nhìn. Thiên Tỉ cũng nhìn anh nhưng yêu thương dịu dàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy một ánh mắt vừa hận vừa ghét.

Và anh thì hoàn toàn bị ánh mắt ấy làm cho sụp đổ.

 

Vương Nguyên cau mày, cậu lờ mờ đoán ra được việc gì đó nhưng cậu không dám chắc. Gọi bác sĩ đến thì mọi người bỗng vỡ lẽ ra và Vương Nguyên có thể khẳng định, dự đoán của cậu hoàn toàn đúng.

“Đây là di chứng sau khi não bộ bị tổn thương. Sẽ có một khoảng ký ức bị mất đi, khoảng ký ức này ở thời điểm nào còn phụ thuộc vào người bệnh. Có những người quên đi những ký ức đau buồn cũng có những người quên đi tất cả, chỉ nhớ mỗi ký ức đau buồn. Còn khoảng ký ức bị mất đi có hồi phục được hay không, cái này còn tùy thuộc vào người bệnh.”

Thiên Tỉ, cậu đã quên rằng cậu đã từng cùng Vương Tuấn Khải hạnh phúc như thế nào rồi sao?

Câu trả lời rằng, đã quên.

 

Thiên Tỉ mệt mỏi, cậu nói cậu muốn nghỉ ngơi một mình. Vương Nguyên cố chấp muốn ở lại cuối cùng cũng vì sự kiên quyết của cậu mà phải rời đi. Thiên Tỉ nhắm mắt ổn định lại tinh thần. Trong đầu cậu vạch ra N kế hoạch hành hạ và trả thù Vương Tuấn Khải.

Đúng vậy, khoảng ký ức bị mất đi vừa vặn bắt đầu vào cái ngày Vương Tuấn Khải đáp ứng thử cùng Thiên Tỉ yêu đương cho đến cái ngày cậu bị xe đụng trước cửa hàng bán bánh, cũng có nghĩa ký ức của cậu chỉ dừng lại ở cái ngày cậu nhận ra mình vừa được hồi sinh một lần nữa.

Vậy là cậu quên hết, quên rằng anh đã cùng cậu bắt đầu một tình yêu như thế nào, quên rằng cậu đã buông bỏ quá khứ ra sao, quên rằng cậu đã quyết tâm bồi đắp tình cảm với anh như thế nào, quên luôn cả quãng thời gian hai người đã cùng nhau trải qua hạnh phúc và ngọt ngào.

Lại một lần nữa trong cậu sục sôi ý định hủy hoại anh, lại một lần nữa cái đau thương tưởng như được cất giấu thật sâu thật sâu lại bị đào bới lên. Đừng trách, có trách hãy trách số phận thích đưa đẩy lòng người.

Rốt cục những năm tháng ngọt ngào kia có thể mất đi dễ dàng như vậy còn những năm tháng đau khổ lại ăn sâu bám rễ trường tồn vĩnh viễn trong tâm trí. Thật nực cười.

Cũng có thể là do lòng người chưa từng một lần cảm thấy hết đau, chỉ tạm thời cất đi chỉ tạm thời chôn vùi, nó vẫn mãi tồn tại, vẫn luôn bất biến, chỉ trực chờ ngày có gió mà đẩy đất vươn mầm non.

Hoặc cũng có thể nói, giấy đã rách dù có dùng keo dán lại cũng chỉ là tờ giấy đã bị chắp vá, hỏi có thể lành lặn như ban đầu không thì câu trả lời là không. Hơn nữa lòng người, luôn rất ích kỷ, tổn thương thì nhớ kỹ còn hạnh phúc dẫu có gần kề đến mấy thì lại không hề nhận ra, bi thương và đau khổ cũng từ ấy mà bước ra.

 

Thiên Tỉ kiềm chế cơn giận ở trong lòng, cậu không biết vì sao cậu ở trong bệnh viện, cố nhớ mãi cũng chẳng được. Cậu đoán cậu đã quên một vài điều, cậu sẽ hỏi một số người xem cậu có quên điều gì đó hay không nhưng có lẽ không phải lúc này. Hiện tại cậu cần nghỉ ngơi và suy nghĩ sẽ phải hủy hoại Vương Tuấn Khải theo cách nào.

Thiên Tỉ giận, giận nên cậu nhìn không ra ánh mắt vui mừng phấn khởi, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương của anh khi nhìn thấy cậu, càng không thể nhìn ra nỗi thất vọng như bị đẩy đến bờ vực khi cậu đuổi anh đi. Và dù cậu có nhận ra đi chăng nữa, trong lòng cậu sẽ luôn phủ định, vì cậu đâu có nhớ cái cảm giác hạnh phúc đã từng tồn tại giữa hai người.

 

Vương Tuấn Khải từ lúc bị Thiên Tỉ nặng lời đuổi đi vẫn luôn đứng bần thần trước phòng bệnh. Anh cảm giác trong lòng có gì đó nứt ra nhưng lại không biết nó là cái gì, chỉ biết cảm giác lúc này rất tồi tệ, tệ nhất trong hai mươi mấy năm anh sống trên đời. Nó còn đáng sợ hơn cái lúc anh ôm cậu trong vũng máu và tưởng như anh sắp mất cậu. Anh thấy nghẹn ngào ở ngực, rất muốn hỏi cậu vì sao đối với anh lạnh lùng như thế rồi lại sợ cậu vì anh mà bệnh thêm nặng, rất muốn hỏi anh sai ở điểm nào nhưng rồi lại nhận ra anh có sai hay không đâu còn quan trọng, miễn là cậu nói anh sai thì chính là anh đã sai, sai rất nhiều.

Lâm Mạc Hoa bước ra sau Tuấn Khải ít phút, ánh mắt ái ngại nhìn Vương Tuấn Khải, rồi anh nói:

– Có cần đi đâu đó không?

Vương Tuấn Khải nhìn Lâm Mạc Hoa một hồi rồi lại nhìn vào phòng bệnh, Lâm Mạc Hoa thấy vậy liền nói:

– Anh nhìn nữa cũng không thay đổi được gì đâu, bác sĩ nói Thiên Tỉ mất đi một đoạn ký ức rồi, anh phải thấy may khi cậu ấy vẫn còn nhớ đến anh đấy.

Này có được coi là an ủi không?

Vương Tuấn Khải gật gật đầu rồi chậm chạp bước sau Lâm Mạc Hoa. Lâm Mạc Hoa rất muốn an ủi Vương Tuấn Khải, dẫu sao anh cũng biết sơ qua chuyện tình cảm của hai người hơn nữa Tuấn Khải còn là anh họ của Vương Nguyên. Anh quay sang hỏi:

– Lên sân thượng bệnh viện hóng gió chút không? Tôi nghĩ là anh cần.

Vương Tuấn Khải không có để tâm lắm chỉ gật đầu đáp ứng.

Lên sân thượng rồi nhìn lên cao mới thấy, trời hôm nay đẹp đến lạ.

Nắng bắt đầu rót mật lên bện cỏ xanh, tuyết tan dần và trồi non xanh thì đã dần nhú. Vạn vật chuyển biến, vạn vật sinh sôi. Giá như lòng người không trăm mối bận tâm thì có lẽ cái đẹp của vạn vật đã được để tâm. Vẫn là cảnh đẹp thì có ích gì khi mà lòng người gợn đầy sóng?

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Ngược tiếp nhé~~

Và tui có một câu hỏi là: Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại các cô nghĩ sao về các tình tiết tui đưa ra để tạo dựng lên “bước ngoặt” của Fic? Kiểu như trọng sinh rồi tai nạn xe cộ ế. Còn tui thì tui đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết có khiến Fic gặp vấn đề gì hay không nữa. Nhưng mà tui không cố ý đánh đố đâu, chỉ muốn tạo bất ngờ thôi, với tôi – một người viết nghiệp dư, viết dựa vào cảm xúc rất nhiều – thì tui khoái khiến người đọc bất ngờ lắm… Nếu rảnh thì cmt nói về cảm nghĩ của các cô nhé~~~