17 Sebongie~ · Jihan

[Oneshot Jihan: Hai Chiều]

[Oneshot Jihan: Hai chiều]

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Jeonghan/Junghan)

#Note: Nội dung fic hoàn toàn hư cấu, fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

Chiều xuôi

Yoon Jeonghan thường cười ngặt nghẽo mỗi khi thấy Boo Seungkwan nghệt ra trước nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ của Chwe Hansol. Cậu thường cười mấy kẻ đem lòng thương thầm trộm nhớ, vì cơ bản đã mười mấy năm rồi, kể từ khi biết tình yêu là cái gì, Yoon Jeonghan vẫn luôn kiêu ngạo tuyên thệ rằng, sẽ không để cho bất kỳ một kẻ người trần mắt thịt nào bước chân vào trái tim cậu. Cậu hay nói với mẹ: Con quá tuyệt vời để có thể chỉ thuộc về riêng một ai đó. Hay là: Con quá tuyệt vời đến độ không thể thuộc về bất kỳ một ai trên cái thế giới này cả…

Cũng có thể coi là nói trước bước không qua. Hay một cách bỗ bã thì có thể coi là: Nghiệp quật!

Yoon Jeonghan chỉ nhớ cái lần đầu tiên bị Boo Seungkwan hớn hở cười vào bản đang mặt đang nghệt ra khi thấy Hong Jisoo ậm ừ ấp úng đôi ba câu gì đó, là vào một ngày đầu hạ, cái lúc nắng đương còn chưa đến độ khiến người ta phải gắt gỏng.

Yoon Jeonghan không dám thừa nhận rằng lòng mình bị hai cái đường cong cong nơi khóe mắt, cộng với hai cái đường cong cong nơi khóe môi thắt chặt lại đâu. Xấu hổ lắm. Cũng không dám thừa nhận, bị cái chất giọng lịm ngọt như mật ong nóng kia làm cho say quắc cần câu đâu. Đã nói rồi, xấu hổ lắm mà.

Hong Jisoo học rất giỏi tiếng anh, còn Yoon Jeonghan thì “cũng” từng thề thối với xanh cao rằng: Con sẽ không đời nào đi học thứ ngôn ngữ khủng bố đó đâu! Tiếng mẹ đẻ còn chưa đủ hay sao?

Cũng có thể nói, thương ai thương cả đường đi. Yoon Jeonghan lỡ đem lòng thương Hong Jisoo, nên thôi thì cũng một hai lần gật đầu ậm ừ, thôi chịu thiệt tí cũng không sao.

Yoon Jeonghan thường ngớ ngẩn như thế này nữa. Đường về cậu ngược chiều với đường về nhà Jisoo, nhưng chỉ vì muốn chen chúc lâu hơn một chút trong ánh mắt của anh mà quyết định kéo Boo Seungkwan lội ngược dòng. Làm Boo Seungkwan la oai oái rồi giận mấy hôm, vì đơn giản là nhà Chwe Hansol gần nhà Yoon Jeonghan…

Hong Jisoo thích đạp xe, vốn dĩ sinh viên đại học cả rồi thì bố mẹ thường mua cho xe máy để tiện đi đây đi đó, mà Yoon Jeonghan cũng không ngoại lệ. Cho nên mấy cô mấy bác bán đồ ven đường thường thấy mấy cảnh kỳ cục như thế này: Hôm thì, một cậu trai tóc nâu nâu thảnh thơi đeo tai nghe rồi thảnh thơi đạp xe, nom có vẻ rất tận hưởng từng mét từng mét đường đi một. Phía sau cậu này còn có hai cậu khác đi xe máy, cậu ngồi trước nhìn mặt lúc thì đăm đăm như đang thi sát hạch lấy bằng xe máy, lúc thì cười phớ lớ như gì thôi chẳng tiện nói, còn cậu ngồi sau thì hết nhìn trời thở dài lại thường xuyên ngoảnh đầu về phía sau như thể đang lưu luyến cái gì dữ lắm. Xe đạp đi lúc nhanh lúc chậm, cái xe máy tội nghiệp bạch bạch phía sau cũng chẳng thoát khỏi số phận lay lắt. Nhưng khổ nỗi người đi xe đạp lúc nào cũng đeo tai nghe cho nên chẳng bao giờ nghe được tiếng chiếc xe máy cũng như chủ nhân của nó ở phía sau đang ai oán nhiều đến nhường nào.

Cho đến một ngày bỗng mấy cô mấy bác thấy làm lạ, vì hai cái cậu đi xe máy bám theo bỗng dưng biệt tăm biệt tích. Nhưng một tuần sau chuyện lại đâu vào đấy, chỉ là khung cảnh bây giờ có chút thay đổi nho nhỏ. Chiếc xe máy bành bạch hôm nào đã được thay bằng một chiếc xe đạp địa hình màu xanh đen nom rất đẹp mắt, và vị trí của hai cậu bạn giờ đổi ngược cho nhau.

Từ đó, mấy cô mấy bác bán hàng ven đường thấy cảnh như thế này: Cậu trai tóc nâu thì vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều hình như tốc độ đi xe chậm hơn ngày trước thôi. Còn thay đổi nhất là hai cậu ở phía sau kia kìa. Cái cậu má phúng phính như ốp hai cái bánh bao mềm mềm thơm thơm vào lúc nào mặt cũng đỏ bừng bừng, lông mày cau lại, thay vì quay lại phía sau như mọi bận thì bây giờ chuyển sang mấy máy nói thầm cái gì đó mà mấy cô mấy bác đoán: “Chắc lại chửi đứa nào rồi.”. Còn cái cậu ngồi sau, đến khổ! Cái cậu này ngồi sau cũng chẳng yên phận cho nổi, cứ năm phút lại nhổm hoặc nhoài người ra phía trước, nói cái gì đó với cậu đang đèo mình. Hai cậu chí cha chí chóe một hồi, rồi lại im lặng theo sát cậu tóc nâu. Mà cậu tóc nâu ngày qua ngày vẫn như vậy, chẳng hề hay biết đến những âm thanh đau đầu phía sau, bởi cậu bận ngâm nga theo điệu nhạc từ tai nghe của cậu.

Ngày mưa cũng như ngày nắng, ai cũng bảo ba cái người này thật ngớ ngẩn.

Hay là cái chuyện mỗi ngày cố gắng hất chăn bật dậy, thoát khỏi gối nệm thân yêu để đến trường sớm hơn cả tiếng nữa chứ.

Hong Jisoo thường có thói quen đi học rất sớm. Hồi Jeonghan mới đem lòng để ý Jisoo thì mới phát hiện ra sự thật này. Thật ra mọi chuyện quá mức tình cờ. Giả như là cái chuyện Yoon Jeonghan đắc tội với ông thầy dạy tiếng anh, và ông thầy này lại là bạn cũ của bố Jeonghan. Đau đầu là, hồi hai người này đi học từng tranh giành một cô bạn, mà cô bạn ấy cũng chính là mẹ Jeonghan bây giờ. Đại học rồi, lớn rồi nên học thế nào chẳng ai bận tâm. Nhưng cái mối nghiệt duyên dai dẳng ấy lại kéo từ đời bố và dội xuống tận đời con. Thầy dạy tiếng anh muốn đòi cả vốn lẫn lãi cho nên quyết tâm “chăm sóc” Jeonghan nhiều hơn, cứ xảy ra chuyện gì là sẽ nhanh chóng nhảy chân sáo về phòng rồi tung tăng gọi điện cho phụ huynh, buồn là điện thoại của thầy gọi về cho phụ huynh thì từ năm này tới tháng nọ vẫn không thể đưa tới tay (chuyện gì chứ cái cách để đối phó chiêu này của thầy cô, Jeonghan lão luyện từ hồi cấp hai rồi), cho nên thầy đã nghĩ ra một cách phạt khác. Đó là trực nhật.

Trong thời học sinh, so với chép phạt trăm trang trong hai ngày, hay là bật cóc hai mươi vòng quanh chiều dài của lớp, thì trực nhật còn may mắn chán. Đúng không? Không đâu, đó là cực hình với những người ôm một tình yêu cao cả với anh gối chị nệm như Yoon Jeonghan. Lúc nào cũng thế, chỉ cần thấy Yoon Jeonghan đủng đỉnh ngồi phịch vào chỗ là cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Đó chắc hẳn là hình phạt hoặc là vận xui xẻo nhất trong đời cậu, cậu từng nghĩ thế cho đến khi cậu nhìn thấy Hong Jisoo đang trườn người lên bàn, rồi lim dim ngủ như một chú mèo lười, thiệt lười. Hong Jisoo lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giống như là đang một mình sống trong một cái thế giới nào đó mà Yoon Jeonghan không thể nào mường tượng ra được.

Thật ra thì Yoon Jeonghan luôn nghĩ, kể từ lúc đem lòng thương thầm một người trần mắt thịt – Hong Jisoo kia, thì cậu đã dành dụm hết những việc ngớ ngẩn nhất có thể làm hết trong khoảng thời gian này. Việc bám đuôi người ta ngày qua ngày hay là bỗng dưng yêu mến sự dậy sớm, dần cũng trở thành những việc “ngớ ngẩn nhất” bỗng dưng trở thành thói quen của cậu tự lúc nào mà chẳng hay đó thôi.

Yoon Jeonghan còn nhớ cái sớm đầu tiên, khi cậu đang lầm bầm ỉ ôi kêu mẹ kêu cha sao con khổ quá này. Một tay cầm chổi, một tay cầm xô, lê lết từ cổng đến cửa lớp rồi dùng hết sức bình sinh để đưa chân ra đạp một cái thẳng tắp vào cửa lớp cho bõ tức.

– Trời ạ

Đó là tiếng nói của Hong Jisoo khi bị giật mình tỉnh dậy, cũng là tiếng than nhẹ nảy nở trong lòng Yoon Jeonghan.

– Xin… xin… xin…

Yoon Jeonghan nghĩ bản thân đã mắc cái chứng cà lăm trước crush của Boo Seungkwan rồi. Quái, cái bệnh này có thể lây qua đường anh em à, quái!

– Ừm, không sao.

Hong Jisoo cũng chẳng để cậu chờ lâu, mỉm cười lắc đầu nói không sao rồi lại quay trở về tư thế ban đầu, tựa cằm lên tay lim dim ngủ.

Bỗng dưng cậu thấy xót, cậu đã nghĩ như này: Sao buồn ngủ như vậy lại còn đến sớm làm cái gì.

Nhưng rồi cái lòng ích kỷ trong lòng lớn quá nên cái xót ấy nó cũng vơi dần đi.

Thật ra thì cậu và Jisoo nói chuyện với nhau không nhiều, tiếp xúc cũng không nhiều. Ngoài trừ việc hay bị mọi người nhìn mặt gọi nhầm tên ra thì hai người tựa như hai đường thẳng song song vậy.

Yoon Jeonghan mặc dù đã cố gắng trực nhận xong nhanh nhất có thể, nhưng chuyện này vốn dĩ không được bất khả thi cho lắm khi mà cứ làm chưa được mấy phút thì lại ngẩng đầu, ngoảnh lại, lén lút nhìn người ta.

Việc trực nhật đối với Jeonghan dường như cũng chẳng đáng sợ và buồn chán như vậy.

Tình cảm thầm thương thầm mến kỳ diệu ở chỗ, chúng ta luôn thay đổi ít nhiều bản thân mình trong âm thầm và lén lút, để cho chính ta hay là người ta thương đều không tài nào nhận ra sự đổi thay ấy cả. Và cái hình mẫu lý tưởng của chúng ta vào những năm tháng ấy chưa bao giờ là hình mẫu lý tưởng mà chúng ta mong muốn tự chọn cho chính mình.

Nếu có thể, Yoon Jeonghan từng ước rằng, cậu bị phạt phải trực nhật mãi, và trừ cậu cùng Jisoo ra thì tất cả các bạn học khác đều bước chân vào lớp sau khi chuông báo reo lên, hoặc là, cái chuông báo khỉ gió ấy (nên) đừng bao giờ reo lên nữa.

Khi những bước chân rồi những tiếng cọt kẹt khi cánh cửa được ai đó kéo ra, hay là tiếng thì thầm to nhỏ kèm theo một vài âm điệu giống như là tiếng khúc khích khi cười xuất hiện, cũng là lúc Jeonghan biết khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày sẽ phải khép lại. Vì Hong Jisoo đã ngồi thẳng thớm dậy và Yoon Jeonghan cũng không thể trước mặt rất nhiều người như vậy, ngắm Hong Jisoo một cách lộ liễu được.

///

– Anh Jeonghan này, anh nghĩ anh có nên làm gì đó, đại loại là anh có biết cách nào để khiến người kia để ý đến mình không. Em sợ là em sẽ không kiềm chế được, sẽ nói em thích Hansol quá.

Jeonghan nhấc cuốn sách đang được mở rộng rồi úp lên mặt mình lên, nhìn mấy dòng chữ ngay ngắn xinh xẻo tựa như chủ nhân của nó, ngón tay cong cong cọ cọ lên gáy sách phát ra tiếng xoạt xoạt thay cho một câu trả lời.

Seungkwan chịu không nổi sự im lặng này, cũng chịu không nổi chuyện mấy cuốn vở ghi của cậu gần như bị Jeonghan vần cho sờn cả gáy. Cậu lấy lại cuốn sách rồi dùng chân đá vào chân Jeonghan một cái nhẹ hều, tiếp tục hỏi:

– Em phải làm gì đó, nếu như Hansol thích em thì không sao, nhưng nếu… nếu như cậu ấy không thích em, em sẽ bỏ học mất thôi

Giọng cậu nhỏ dần, lí nhí như tiếng gà con mới nở sau đó bị ém hẳn nơi cuống họng.

Jeonghan lẩm bẩm nói:

– Bỏ cái gì mà bỏ, bố mẹ ở nhà thì còng lưng lo cho ăn cho học

– Thôi mà, quên cái bỏ học đi – Seungkwan cắt ngang trước khi Jeonghan đẩy sự nhảm nhí đi quá xa khỏi nội dung cuộc trò chuyện, cậu nói – em gần như không chịu đựng được nữa, cũng đã bốn năm rồi còn gì.

Lâu nhỉ, Boo Seungkwan thương thầm Chwe Hansol đã bốn năm có lẻ, bốn năm trời, cũng chẳng biết bụng cậu rộng rãi bao nhiêu để có thể chứa đựng ngần ấy tình cảm. Trong khi cậu cũng không phải dạng người vô tâm, thậm chí còn khá nhạy cảm. Ví dụ về sự nhảy cảm ấy có thể kể đến chuyện vào một ngày Hansol vô tình không còn nở nụ cười với cậu, cậu đã dành cả tuần để suy nghĩ xem, rốt cuộc trước đó đã để lộ chuyện mình thương cậu ấy rồi sao. Thấp tha thấp thỏm, hành hạ đôi tai và cả não bộ của Jeonghan với hàng ngàn hàng vạn cái giả thuyết trời ơi đất hỡi, cho đến tận khi Chwe Hansol nhìn cậu và cười toe trở lại, thì Seungkwan mới thôi suy diễn ra trong lòng. Mà như Jeonghan nói, nếu như anh đủ ngu ngốc và rảnh rỗi để ghi chép lại hết những gì mà Seungkwan từng suy diễn và nói ra bằng miệng trong suốt một tuần đó, thì có lẽ anh sẽ xuất bản được một cuốn sách với độ dày đủ để thỏa mãn một người mọt sách đúng chuẩn…

– Cược thôi

Jeonghan suy nghĩ một lúc, sau đó hạ quyết tâm bảo với Seungkwan vậy.

Seungkwan ỉu xìu:

– Anh nói đơn giản nhỉ, anh cũng đâu có dám.

Jeonghan nhát cáy, nhát hơn cả Seungkwan. Ít ra Seungkwan còn đủ can đảm để bắt chuyện với Hansol, thậm chí còn xây dựng được một mối quan hệ “anh em chí cốt” với Hansol. Còn Jeonghan, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, còn suốt ngày lẽo đẽo bám theo Jisoo như tên thích rình mò đời tư của người khác. Jeonghan cũng không biết làm sao mình lại trở nên như vậy.

Cậu từng đọc đâu đó, người ta nói rằng tình yêu kỳ diệu ở chỗ, nó sẽ biến ta thành con người khác hẳn, khác như thế nào thì một lời khó nói hết được. Cụ thể là, sau này khi nghĩ lại, ngoài xấu hổ đến độ muốn vùi lấp nó đi, thì chỉ có thể tặc lưỡi nói: Hóa ra mình đã từng như thế này cơ à.

– Nếu anh mày làm được, chú mày cũng phải đi nói với Hansol đấy.

Seungkwan trợn mắt lên nhìn Jeonghan, như không tin vào những gì cậu vừa nghe thấy vậy. Cậu chơi với Jeonghan từ hồi còn bé xíu xiu, cho nên cậu biết rõ tính con người này. Nhưng độ gần đây thì không thế nữa, đôi khi Jeonghan sẽ nói, sẽ làm những chuyện mà cậu không thể hiểu được. Ví dụ như chuyện suốt ngày đạp xe đuổi phía sau, chuyện cố tình bị phạt trực nhật để đến sớm. Nói trắng ra, chuyện Jeonghan thích Jisoo cũng đủ để cậu không hiểu nổi rồi. Nói trắng ra thêm một lần thứ hai, thì trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Lại ví dụ thêm một lần thứ hai là lời giao kèo Jeonghan vừa nói. Mà cậu cũng chẳng hiểu sao lại gật đầu cái rụp, đáp ứng nhanh gọn lẹ đến vậy:

– Chơi luôn!

Cái tính háo thắng chết tiệt, nó giết chết tôi rồi – Boo Seungkwan đã từng khóc thầm rồi rống to trong lòng như vậy đấy.

Thú thực, tâm trạng của Jeonghan cũng chẳng khá hơn Boo Seungkwan là bao

Nếu tinh ý một chút thì sẽ nhận ra luôn, cậu là đang tìm cái cớ hay là tìm động lực cho hành động sau này của chính mình thôi.

Giả như việc tỏ tình có thất bại, thì sẽ nói kiểu:

“Anh mày thấy mày tôi nên cú đấm ăn xôi thôi” hoặc là “Đã nói thì phải làm mới đáng mặt làm anh chứ.”

Nhưng tình cảm thầm thương nó là dạng hao hao giống như thế này: Thương ai đó quá lâu, lại mệt nhọc giấu quá sâu trong lòng. Đến một ngày nọ, thấy nụ cười tươi hơn vạt nắng tháng năm, nơi cất giấu ấy rung lên bần bật báo hiệu nó sắp chứa không nổi cái tâm tư này. Rồi len lỏi đâu đó trong lòng là cơn ngứa ngáy như kiến bò trên từng thớ tim thớ thịt, nỗi bức bối không thể giải tỏa ấy tựa ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ khiến ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ muốn dùng tay không bóp nát nó, dù có bị phỏng cũng chẳng sao, chỉ mong nỗi bức rứt này có thể chết lặng theo năm tháng mãi thôi. Nhưng cuối cùng, làm đủ mọi cách cũng vô dụng, cơn ngứa ngáy ấy vẫn khiến ta nhức nhối và ngọn lửa cháy vẫn âm ỉ hành hạ ta. Ta muốn nói nhưng lại bị cái gì đó nắm gọn nơi cổ họng, kỳ lạ là cái bàn tay vô hình ấy chỉ xuất hiện khi ta chạm phải ánh mắt của người ta thương. Không cam lòng, ta muốn người ta thương phải biết đến thứ tình cảm này, dù mâu thuẫn ẩn sâu trong cảm giác của ta, ta cũng lựa chọn mặc kệ. Dù sao, ta cũng cần một cái chấm cho hết, chứ không cần một cái phẩy lẳng lơ.

Rồi mấy ngày sau đó Yoon Jeonghan lén nhét một tờ giấy nham nhở vào sách của Hong Jisoo, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn có một dòng:

“Hẹn cậu ở ghế đá trước đài phun nước ở công viên. Có việc gấp.”

Thứ nhất, công viên, ừm là công viên nào cơ.

Thứ hai, tờ giấy ấy là tờ giấy Yoon Jeonghan xé vội ở trang cuối quyển vở, viết chữ rất xấu.

Nếu ai đó không phải là Hong Jisoo, thì có lẽ đã lờ luôn cái tờ giấy nom khá nguy hiểm này đi rồi.

 

Cậu có tò mò về chiều ngược hay không?

Đây là chiều ngược của cậu

Hong Jisoo cảm giác như cả đời này anh sẽ không tìm được cái gọi là tình yêu đích thực, tựa như câu chuyện luôn có cái kết hậu mà mẹ thường kể cho anh.

Vì người xưa chỉ viết chuyện cổ tích về nàng công chúa cùng chàng hoàng tử đến với nhau với sự viên mãn đáng ngưỡng mộ. Chứ chưa từng viết truyện cổ tích về hai chàng hoàng tử sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.

Anh thích con trai, anh biết điều đó kể từ khi bạn nữ hoa khôi trong trường tỏ tình với anh thất bại rồi nói:

“Cậu mà dám không chấp nhận tôi? Cậu “bị” gay đúng không?”

Thế là, Hong Jisoo về nhà, lên mạng tìm hiểu. Sau đó xuống dưới lầu hỏi mẹ anh một câu:

– Mẹ ơi, không thích con gái là “bị” gay hả mẹ.

Sau đó mẹ Hong Jisoo nhìn anh, bà ôm anh vào lòng.

Từ ngày hôm đó, Hong Jisoo dần để ý các bạn nam trong lớp hơn. Nhưng chán là chẳng ai gợi cho anh nổi hứng thú trong lòng, hay kể cả cái cảm giác rung rinh như chuông trước gió cũng chẳng có.

Sau này Hong Jisoo nhận ra một điều. Thương một ai đó cũng chỉ mang tính tương đối, người là nam hay là nữ cũng không quan trọng. Quan trọng là, người đó là người ta thương. Thế là đủ, nhưng để có một chữ đủ này, biết bao nhiêu cái đắng cay phải cố nuốt vào trong lòng rồi nguyện nhấn chìm ở nơi nào đó.

Lên đại học, Hong Jisoo lần đầu chạm mặt chữ “đủ” của đời mình. Là một chữ “đủ” lại đủ cả một đời.

Đủ để nhớ, đủ để thương, đủ cố chấp để giữ mãi bên mình.

Đó là cậu trai có mái tóc dày và đen như bầu trời đêm hôm bão. Da cậu ấy trắng và hai má cậu ấy phúng phính kể cả khi đang nói chuyện. Về sau, anh nhớ hai cái má ấy ghê gớm, vì khi lớn lên, có lẽ cuộc đời này cũng cần phải tước đi một số thứ để gọi là “chi phí cho sự trưởng thành”.

Anh nghĩ, anh đã chết chìm trong đôi mắt to tròn biết cười của cậu trai ấy. Và cũng lại là lần đầu tiên trong đời, Hong Jisoo tự hỏi, có khi nào hai chàng hoàng tử vì không muốn tình yêu của hai người trở thành một giấc mộng mà quyết định giấu nhẹm rồi chẳng kể cho ai nghe hay không? Mà nếu thế thì, có lẽ anh thật sự đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình rồi đúng không?

Hong Jisoo từng trở thành một con người mà anh rất ghét. Yếu đuối và hay ghen tị. Anh ghen tị với một bạn nam. Là cái bạn hay lẽo đẽo đi sau người ai thương.

Đó là cậu trai có mái tóc nâu nâu hơi xoăn, hai má phúng phính đến độ, cuộc sống không đủ tiền thối lại sau khi đòi “chi phí để trưởng thành”, cho nên quyết định, bỏ qua hai cái má ấy.

Cậu trai này nhìn trẻ con lắm, còn nói nhiều nữa. Đi cùng người anh thương phải gọi là cặp bài trùng của lớp. Hai người họ làm cái gì cũng bám dính lấy nhau, anh thỉnh thoảng cau mày càm ràm: Ủa thế tính lấy nhau về luôn hả sao dính nhau vậy trời? Để chỗ cho người khác chen vào nữa chớ.

Thi thoảng anh cũng thấy người anh thương nhìn anh một chút xíu.

Cậu ấy là người dễ ngại ngùng, anh nghĩ vậy, khi anh nhìn thấy khuôn mặt cậu đỏ lựng lên sau mỗi cái chạm nhau bất chợt và chớp nhoáng. Nhưng rồi anh dám khẳng định, anh giấu tình cảm của mình đủ sâu để cho cậu không thể cảm nhận ra điều đó, vậy là anh nghĩ, cậu ấy là người dễ ngại ngùng.

Hong Jisoo có cả một nghìn lý do để không bộc lộ tình cảm của mình cho người anh thương thấy. Trong đó có chín trăm chín mươi chín lý do giống nhau, đó là: Nếu như người đó không thích con trai, không thích anh, thì anh phải biết làm sao đây?

Nói anh nhát, anh cũng không dám ho he phản bác. Đó là tình yêu đầu tiên trong suốt ngần ấy năm anh tồn tại, đó là thứ tình yêu mong manh đến độ anh chạm cũng không dám chạm, chỉ sợ vào giây phút nào đó không kiềm chế được sức mình mà làm nó vỡ tan ra. Đó còn là thứ tình yêu anh không thể cùng ai chia sẻ, anh nên làm gì, anh không nên làm gì, anh phải làm gì, đều là anh tự mày mò trong những tháng năm còn non trẻ nhất trong đời.

Về sau, đôi ba lần Hong Jisoo ngẩng đầu lên nhìn những vì tinh tú ở trên cao xa tít tắp kia, tự hỏi: liệu rằng tình cảm này sẽ đi đâu và về đến đâu. Anh không dám hy vọng có một cái kết thúc viên mãn vẹn toàn, anh chỉ ước rằng tình cảm này sẽ không bao giờ phải đối mặt với hai chữ kết thúc.

Hong Jisoo có vài cuốn sổ nhỏ, trong đó có rất nhiều tấm hình của Jeonghan.

Jeonghan không có thói quen viết nhật ký, cho nên cũng có thể xem như là Hong Jisoo viết nhật ký hộ Yoon Jeonghan. Và Hong Jisoo anh đây cũng chẳng dám nghĩ đến hậu họa mà cuốn nhật ký đó có thể mang lại nếu một ngày nào đó, nó bị lộ ra ngoài.

Yoon Jeonghan rất nổi tiếng trong trường. Nổi tiếng vì đôi mắt cười to to tròn tròn và giống như đang giấu cả một dải ngân hà với hàng ngàn vì tinh tú ở bên trong. Nổi tiếng vì đôi môi hồng hồng, lúc nào cũng trực chờ nở rộ vài ba nụ cười để rồi lộ ra hàng răng trắng nhỏ đều đặn. Jeonghan thường đeo cái kính dày cộp mỗi khi học bài, nhưng cái kính ấy có xấu tệ đến đâu cũng không thể che đi sức sống rồi rào trong đôi mắt ấy, đặc biệt là mỗi khi cậu cười rộ lên. Thế là, cái hình ảnh đẹp đẽ như ngọn nắng ban mai cứ thế được này truyền lại cho người kia. Rồi nó phổ biến đến độ làm lòng Jisoo phát đau, vừa đau vừa vất vả lưu lại, rồi lại vất vả lén lút đi in ra.

Thú thực thì, anh cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm cái chuyện điên rồi hết sức như thế này đâu. Anh cứ luôn nghĩ, mấy cái thứ sến rện ấy chỉ có mấy cô bạn mới là thôi. Hồi học cấp hai anh đã nhận được rất nhiều cuốn sổ tương tự như thế, anh không trả lại vì không biết người gửi là ai. Cũng không nỡ vất đi. Anh dễ ngượng cho nên không có nhiều ảnh chụp, giữ lại mấy cuốn sổ có chi chít ảnh của mình cũng là một cách tự sướng của anh. Có một hồi dọn phòng lôi ra được cả tá sổ và trong đầu anh liền nghĩ ngay đến cậu trai anh thương.

Mỗi trang sẽ có nhiều nhất là ba tấm, ít nhất là một tấm hình. Dưới mỗi tấm hình anh thường viết một vài mẩu văn nho nhỏ, lúc thì là anh ngẫu hứng viết nên, lúc thì anh trích từ văn của một người nào đó.

Anh viết rất nhiều. Thỉnh thoảng đọc lại anh tự hỏi: là mình viết đây hả, ôi cái thứ sến rện này.

“Kể từ khi thương cậu. Tôi đã hiểu thế nào là giấu một người sâu trong đáy mắt.”

“Tôi luôn ước rằng bản thân đủ thời gian để có thể bên cạnh cậu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bao nhiêu cũng chẳng đủ.”

“Tôi tự hỏi nắng nơi trời xanh có màu sắc như thế nào. Song tôi nhận ra, nắng trời xanh có màu của đôi mắt cậu.”

“Tôi muốn cùng cậu vượt qua biển rộng và trời cao.”

“Có đủ can đảm để thương cậu là một chuyện, Còn có đủ can đảm để nói cho cậu hay về đoạn tình cảm đó, lại là một chuyện khác.”

Anh viết rất nhiều, cũng chẳng ai ngờ một người khi thương một ai đó lại mang đủ thứ cung bậc cảm xúc hay giấu đủ nỗi niềm tâm tư như vậy ở trong lòng. Thương một người khiến mình đủ mạnh mẽ, cũng đủ yếu đuối. Cho nên mới có chuyện, lúc nào mình cũng có thể giải quyết rất tốt chuyện của người ta, còn chuyện của mình thì tặc lưỡi gác lên trời cho qua.

Chữ viết Jisoo cũng đẹp, nét chữ hơi trẻ con, tròn tròn, mập mập. Nếu anh không ghi tên mình vào, ai đọc cũng sẽ nghĩ đó là cuốn sổ của một người thiếu nữ đang đến độ cập kê. Anh từng nghĩ, dẫu cho mấy cuốn sổ này có bị phanh phui ra, chỉ cần anh đóng chặt miệng lại, thì chỉ có anh biết, trời biết, đất biết về thứ tình cảm này. Song anh lại nghĩ, không biết Jeonghan sẽ phản ứng ra sao nếu một ngày cậu đọc được những lời lẽ ấy, và còn biết được những lời lẽ ấy là của anh, là anh tự tay, bằng một cách tỉ mỉ và nắn nót nhất viết nên.

Mãi về sau, mấy cuốn sổ ấy cũng chẳng có vận đen đến độ bị người ta soi mói.

Dạo gần đây Hong Jisoo nghe loáng thoáng người ta đồn rằng Jeonghan đang ưng một cô bạn cùng khóa khác khoa.

Vài bữa nào đó, mấy người nào đó luôn vô tình nhìn thấy Jeonghan đạp xe đi theo cô bạn ấy về đến tận cửa nhà.

Lần thứ nhất, người ta nghĩ nhà cậu ở hướng đó.

Lần thứ hai, có người nói: Ủa nhưng nhà Jeonghan ở tận phố X cơ mà. Nhưng lại nghĩ, chắc cậu ta có việc gì rồi

Đến lần thứ ba, người ta nhìn thấy Jeonghan lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau hai người. Một là cô bạn trong lời đồn, hai là Hong Jisoo – bạn cùng lớp với Jeonghan.

Giữa việc Jeonghan theo đuổi cô bạn cùng khóa khác khoa và Jeonghan theo đuổi anh bạn Hong Jisoo cùng lớp, cái nào có khả năng hơn? Dĩ nhiên là vế trước rồi. Và cả Hong Jisoo cũng đã tin như thế.

Thật ra việc Jeonghan với Seungkwan luôn lẽo đẽo đạp xe phía sau, chưa đến ba ngày sau Jisoo đã nhận ra rồi. Vài tuần đầu anh còn nghĩ, có khi nào Jeonghan cũng vậy, cũng đặt một phần tình cảm vào anh hay không. Nhưng về sau, anh nhận ra, anh là ai cơ chứ, người ta là đang theo đuổi cô bạn hoa khôi khoa khác cơ.

Một lý do khiến Hong Jisoo luôn không dám để xe Jeonghan vượt lên trên xe mình đó là: Thật đau đớn là sao khi thấy xe Jeonghan lẽo đẽo ngay sau xe cô bạn kia.

Nghĩ thôi cũng thấy lòng âm ẩm đau rồi nữa là để điều đó thật sự xảy ra.

Không có điều gì là điên rồ nhất, chỉ có điều gì là điên rồ hơn.

Hong Jisoo từng lén sửa đáp án tiếng cho cho Jeonghan. Trái với việc Jeonghan học không hề tốt môn tiếng anh thì Hong Jisoo lại học tiếng anh siêu siêu giỏi. Cái chất giọng ngọt lịm như mật ong của anh đã từng khiến anh gặp một đống thứ rắc rối. Giả dụ như bị lôi kéo rất lâu vào câu lạc bộ truyền thông hay câu lạc bộ tiếng anh của trường. Hong Jisoo nói lười cũng chẳng phải, tính anh dịu dàng có đôi phần nhút nhát. Chỉ khi quen thân rồi anh mới bộc lộ bản tính không khác gì một chú mèo chuẩn bị hóa cáo đến nơi của mình. Thi thoảng, anh từng nghĩ, giá mà cái phần tinh lanh ấy của mình đừng trốn biệt đi mỗi khi anh dính đến Yoon Jeonghan thì tốt quá.

Anh từng ước có thể mang hết những điều tốt đẹp, dịu dàng và ấm áp nhất đến cho người anh thương. Rồi anh tự nhủ, bản thân không thể làm ra việc ngu ngốc gì để rồi ảnh hướng đến người anh thương cả. Thế là điên cuồng giấu giấu cất cất, không dám bộc bạch dù chỉ là một chút.

Nếu có ai đó hỏi: Con người nhỏ bé là vậy, sao có thể chứa chấp nhiều suy nghĩ đến thế.

Thì anh sẽ trả lời: Con người yếu đuối nhất, cũng mạnh mẽ nhất. Chỉ là, có hay không tìm được động lực cho mọi hành động của mình thôi.

Động lực của Hong Jisoo, động lực để anh giấu cất tình cảm này thật kỹ đó là nụ cười rạng nắng của Yoon Jeonghan. Là đôi gò má cao cao, là hàng mi cong cong đen dài, là mái tóc nom có vẻ vô cùng mềm mại. Là từng mi-li-mét trên cái người mang tên Yoon Jeonghan.

Lại, nếu có ai đó hỏi anh: Thương mà khổ như vậy, vẫn thương hay sao.

Anh sẽ trả lời: Sống cũng đâu dễ dàng, nhưng vẫn phải sống đó thôi.

Một lời nói, hợp thì thành duyên mà không hợp thì anh đường này tôi đường kia.

Mọi thứ có vẻ dễ dàng như vậy cho đến khi gặp phải định mệnh của đời mình. Nếu coi ai đó là một nửa trái tim, dễ dàng buông bỏ cũng không tiếp tục sống được nữa. Có người yêu nhờ não, cũng có những người yêu nhờ tim. Mỗi loại người đều có cách sống tốt hơn loại còn lại, đó là cái cách mà cả hai loại người đó tồn tại.

Tôi tốt hơn.

Hong Jisoo từng nghĩ, trên đời này gặp được người mình thương đã khó. Mà gặp được người khiến mình thương đến độ bỏ là thôi xong còn khó hơn. Chính vì vậy, dăm ba điều điên rồ cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Có chúa mới biết trong ánh mắt anh nhìn vào bóng lưng của Jeonghan có bao nhiêu tình ý. Cảm tưởng như nếu ánh mắt có thể sờ được nắn được, có khi nào Jeonghan đã sớm nhận ra tình cảm của anh hay không. Anh cứ mải mê hy vọng cậu sẽ nhận ra sớm, trước khi anh không chịu được mà nói ra. Đó là cách anh tự an ủi bản thân, anh không muốn phá hủy cậu, thà rằng cậu tự bước chân vào đời anh còn hơn anh vô thố bước chân vào đời cậu.

///

Topic: Tôi thích một bạn nam cùng lớp. Nhưng có vẻ như bạn ấy thích cô bạn hoa khôi khoa khác mất rồi.

[104 bình luận]

Hong Jisoo gập máy tính, thôi không chạy theo những con chữ vẫn tiếp tục mải mê kéo dài tưởng như bất tận kia.

Anh thất thểu chạy xuống nhà, lục lọi trong tủ lạnh kiếm vài lon bia.

Hôm nay bầu trời ít mây cho nên sao như hoa nở rộ cùng khắp trên trời. Khi ngẩng mặt lên ngắm nhìn những bông hoa sao ấy, trong lòng anh bỗng co rút lại như bị ai đó lấy dây thừng thắt chặt. Bỗng dưng anh nhớ đến đôi mắt Jeonghan kinh khủng khiếp.

Chẳng hiểu sao anh lại cứ cố chấp đưa mọi thứ xung quanh mình ăn nhập vào dáng hình của Jeonghan, để rồi đôi khi vừa cảm thấy cô quạnh vừa cảm thấy đau đớn trong lòng. Giống như mệt đời còn thêm cái mệt tình, chẳng khác gì đã nghèo còn gặp cái eo.

Trong một trăm linh bốn bình luận, có hơn năm mươi bình luận kèm theo chữ “tởm”.

Chỉ muốn nói ra, khi nói cũng không dám nói công khai, thế mà cũng không thể nhận được cái gì dễ chịu.

“Rồi sau, tôi làm sao bảo vệ được cậu bây giờ. Dù tôi có nói, đó là tình cảm của riêng tôi, nhưng rồi họ vẫn sẽ ghép những từ thô tục lên cậu. Không yêu cậu được, cũng không bảo vệ cậu được.”

Năm tháng còn trẻ, một trong những điều khiến Hong Jisoo khốn khổ đó là không đủ “khổng lồ” để có thể bảo vệ Yoon Jeonghan.

Về sau, điều đó vẫn luôn khiến anh cảm thấy day dứt mãi. Mặc dù người kia chẳng hề bận tâm đến chuyện ấy dù chỉ là một chút.

Hong Jisoo vác khuôn mặt nhợt nhạt bước vào lớp, lôi sách vở bày sẵn lên bàn. Lớp vẫn vắng tanh và chỉ ít phút nữa thôi Jeonghan sẽ như thường lệ, đến trực nhật lớp.

Người anh nóng hầm hập, có lẽ tại đêm qua đã uống bia còn ngồi hóng gió ngoài trời lâu quá nên cảm lạnh rồi. Cổ họng bây giờ khát khô, thế là anh tranh thủ đi uống nước trước thật nhanh, để có thể kịp quay trở về vừa lúc Jeonghan tới.

Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu học sinh tự nghiên cứu bài giảng vì lớp quá ồn, thầy không có tâm trạng giảng tiếp. Jisoo nằm ườn ra, dùng ngón tay lật giấy một cách chán nản. Cho đến khi anh nhìn thấy dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo được viết trên một mẩu giấy nham nhở tựa như là xé vội thì đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Vì có chết Jisoo cũng nhận ra được chữ của Jeonghan. Dù cậu đã cố gắng viết khác với chữ ngày thường lắm rồi.

Jisoo như một tên trộm mới vào nghề, đủ non tơ. Anh vội vã chộp lấy tờ giấy rồi nhét sâu, thật sâu vào trong túi áo. Rồi cả buổi ngày hôm ấy anh cứ đút tay vào túi áo, tựa như sợ chỉ vài giây ngắn ngủi lơ là, tờ giấy ấy sẽ tan biến mất.

Không còn tâm tư để suy đoán xem rốt cuộc cậu có chuyện gấp gì mà phải viết giấy cho anh. Trong đầu anh lúc này chỉ độc có hình ảnh Jeonghan liên tục phóng to rồi thu nhỏ. Cả người nôn nao hơn cả lúc đã ngà ngà say.

Nếu như Hong Jisoo đủ bình tĩnh để xoay người, có lẽ anh đã được nhìn thấy một Yoon Jeonghan cũng chẳng khác anh là mấy.

Chúng ta luôn cần một cái kết. Dù chỉ là tạm bợ.

Chuông kết thúc buổi học chiều vừa reo, Hong Jisoo đã nhanh nhẹn lỉnh ra khỏi lớp. Mong rằng có ai đó nói cho anh hay, lúc đó nhìn anh giống hệt một con báo hoa thay vì một con mèo già sắp hóa cáo.

Còn Yoon Jeonghan thì không thể nóng vội như Hong Jisoo. Dù sao thì cậu đã phải mất tận một tiếng, dưới sự lôi kéo và kì kèo của Seungkwan mới lết cái thân tàn ra khỏi chỗ ngồi, rồi lại mất thêm nửa tiếng mới có thể đặt mông lên yên xe.

Jeonghan không biết bản thân đã đến công viên bằng cách nào, một phần là bởi vì Seungkwan đèo cậu, phần còn lại là bởi vì trong đầu cậu còn bận nghĩ: Thôi chết rồi.

Cho đến khi Seungkwan nói:

– Anh Jeonghan, anh hẹn người ta ở chỗ nào đấy

Jeonghan mới tá hỏa mếu máo nói:

– Chết rồi, anh mày quên không ghi ở công viên nào nữa là ghi chỗ gặp

Seungkwan nhìn Jeonghan, khóe miệng cong lên sau đó rống:

– Bộ ông anh định nuốt lời à??

– Nào có, thật sự lúc đó cuống quá

Chẳng hiểu sao lúc này trong lòng Jeonghan có hai loại cảm xúc khác nhau đang đan xen hòa quyện lại với nhau. Một là vui mừng, may quá, chưa phải chuẩn bị cho việc bị từ chối, một là, cuối cùng cũng chẳng thể nói cho người ta hay về tình cảm của mình.

– Thế giờ tính sao

Seungkwan cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, mất công è lưng đèo Jeonghan đến tận đây rồi nhận ra ông anh trời đánh của mình vào những thời khắc quan trọng nhất luôn không làm hỏng cái này thì làm hỏng cái nọ, đến chịu.

– Thôi cứ đi lượn một vòng, đằng nào cũng mất công rồi mà

Jeonghan không còn tâm tư để dỗ dành người em nối khố này của mình. Anh đổi vị trí, anh là người đèo còn Seungkwan ngồi sau. Hai người tấp vào một quán trà sữa gần đó mua hai cốc capuchino rồi vòng xe quay về công viên.

Gió cuối chiều lồng lộng, nắng cuồi chiều ngả về tây. Lòng người cuối chiều ngả về muộn phiền.

Hai người, một trước một sâu, mỗi người ôm trong lòng một nỗi niềm tâm tư dang dở.

Dang dở, Jeonghan ghét sự dang dở, nhưng không biết là vô tình hay cố ý, trong cuộc đời cậu luôn gặp rất nhiều sự dang dở.

Chưa từng theo đuổi một giấc mơ trọn vẹn, chưa từng vẽ xong một bức tranh, cũng chưa từng hát cho xong một bài ca.

Đến bây giờ, lại chưa từng được nói cho người mình thương một câu: Tôi thương bạn.

Jeonghan trôi nổi trong một khoảng biển mênh mông, lênh đênh theo từng gợn sóng. Cho đến khi Seungkwan cao giọng nói, tựa như vứt cho cậu một cái phao:

– Này Jeonghan, anh nhìn xem kia có giống anh Jisoo không?

– Cái gì cơ – Jeonghan phanh xe đột ngột khiến cả khuôn mặt phúng phính của Seungkwan đập thẳng vào lưng anh.

Seungkwan kêu ai ôi một tiếng, sau khi định thần lại đã thấy cốc capuchino còn chưa kịp “bóc tem” trên tay đã bay bay theo bước chân vội vã của người nào đó.

Jeonghan không kịp nghĩ ngợi, cũng không kịp đắn đo cái gì nên cái gì là không nên. Jeonghan chỉ nghĩ, nếu không phải là lúc này, thì có nghĩa là không bao giờ nữa.

Cậu chỉ biết ôm hai cốc capuchino, chạy về phía người cậu thương.

Chiều xuôi – Đoạn kết

“Tôi còn nhớ ngày đầu tôi nhon nhặt hết can đảm của bản thân để lân la làm quen cậu ấy. Mặc dù hơi ngốc, nhưng nó cũng có chút tác dụng đấy chứ. Tôi đã mua hai cốc capuchino, sau khi đứng cắm cọc cách cái ghế cậu đang phơi mình hai mét, cuối cùng cũng quyết định rút cọc ra để đi về phía cậu. Tôi nói:
– Chào đằng ấy, mình mua thừa một cốc cà phê, mà mình đã lỡ uống hai cốc mất rồi. Giờ no quá, đằng ấy, đằng ấy uống hộ mình cốc này được không?

Có trời mới biết, kể từ khi Hong Jisoo mở mắt ra rồi cười với tôi, tay tôi đã run lẩy bà lẩy bẩy đến độ mém tí nữa thì làm rớt cốc cà phê.”

Chiều ngược – Đoạn kết

“Khi cậu ấy bước về phía tôi, tôi cảm giác như mặt trời của thế giới này cũng chưa từng bừng sáng đến vậy. Tôi như kẻ ngốc chỉ biết nhìn cậu cười ngẩn ngơ. Tôi đã nghĩ chuyện gì rồi sẽ xảy ra lúc này, song tôi biết hình như không chỉ mình tôi mới quanh quẩn mãi trong đoạn tình cảm này. Đâu đó trong tôi nổi lên một trận run rẩy đến tợn. Tôi đưa tay đón lấy cốc capuchino mà cậu nói nhầm thành cà phê, run quá tí nữa làm đổ. Tôi từng nghĩ, nếu lúc đó tôi là đổ mất cốc capuchino đó, có khi nào tôi sẽ mất cậu mãi không. Rồi khi tôi đem thắc mắc ấy hỏi cậu, cậu phì cười nói:

“Bậy quá, thương rồi trời sập cũng không bỏ được nữa là cốc cà phê.” – Rồi dụi đầu vào lồng ngực, như muốn kết chặt cả hai thành một.

Chúng tôi đến với nhau không được dễ dàng, mà khi yêu nhau cũng không được dễ dàng. Tôi lúc nào cũng cố gắng trở nên “khổng lồ”, để có thể đem những điều tốt đẹp, dịu dàng và ấm áp nhất giành lấy riêng cho cậu.

Sau cùng, năm dài tháng rộng. Tôi đi bên cậu bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Mà mỗi lần cậu đem mấy cuốn sổ tôi viết cho cậu để ghẹo tôi, tôi sẽ lấy cái việc cậu đã bịa ra chuyện đã uống hẳn hai cốc cà phê để làm cái cớ cho việc bắt đầu tình cảm của chúng tôi.

Dù không nói cho cậu hay, nhưng tôi thật sự yêu đến chết cái cớ ấy của cậu.”

[17’S] HAPPY SEVENTEEN’s DAY

#SEVENTEEN_4TH_ANNIVERSARY

#세봉이와_캐럿의_4주년을_축하해

#HAPPY_CARAT_DAY

D.Zoyle: Mong là các cậu sẽ thích fic này ❤

 

 

 

3 bình luận về “[Oneshot Jihan: Hai Chiều]

  1. Ấm lòng quá Mầm ơi. Tuy đọc được có hơi muộn nhưng fic lần này như tiếp thêm động lực cho t hoàn thành bài thi một cách tốt nhất và rồi có đủ dũng cảm để tỏ tình với crush ấy. Yêu c quá cơ ❤️

    Thích

Bình luận về bài viết này