Khải Thiên

[Chương 54 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Christof „Krzysiek” Gawinski – Google+

 

☆ Năm Mươi Bốn

Vương Tuấn Khải nhìn như muốn khảm những dòng chữ trên màn hình điện thoại  cả vào mắt. Anh vội vã đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ. Tấm gương to lớn phản chiếu hình ảnh anh ở đó, anh ngẩng mặt lên nhìn bỗng nhận ra bộ dáng đáng chê cười của mình lúc này.

Quần áo vẫn là đồ công sở ngày hôm trước, nhàu nhĩ rúm ró, tóc tai bù xù có chỗ bết lại dựng đứng lên, hai mắt còn có chút sưng. Động tác cởi đồ chạm lại, hai tay đang tháo cà vạt chợt trượt xuống rồi buông thong. Người anh nhìn thấy trong gương thật kỳ lạ, người đó là một phần của anh vậy mà giờ anh mới biết người đó có tồn tại trên đời. Trước đây luôn chỉ có một Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, áo quần chỉn chu, phong thái lịch lãm tao nhã, chưa bao giờ có một Vương Tuấn Khải lếch thếch lôi thôi như hiện tại. Nếu để cho Vương Tuấn Khải của nhiều năm trước đây nhìn thấy bộ dáng này hẳn anh sẽ nhếch môi lên cười khinh bỉ và chối từ thẳng thừng rằng, cái người trước mặt chẳng phải anh.

Nhưng trên đời đúng thật là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cái người cao cao tại thượng, mười phần kiêu ngạo như anh cuối cùng cũng một lần trong đời được nhìn thấy bản thân trong bộ dáng suy sụp.

Có lẽ là do trước đây chưa từng yêu ai sâu đậm, chuyện tình cảm cũng chẳng có đớn đau như bây giờ hoặc chăng là chưa từng có nỗi lo để buột mất một ai. Giờ thì có, có nên mới tự đẩy bản thân vào cách tình cảm khốn đốn này.

Anh quyết định tắm rửa trước khi đi tìm Thiên Tỉ, vì đơn giản anh biết cậu sẽ chẳng vì cái bộ dáng khốn cùng của anh hiện tại mà xoay tâm chuyển ý, trở về với anh đâu. Tắm rửa sạch sẽ cũng đã tối muộn, Vương Tuấn Khải lái xe đến khách sạn theo địa chỉ mà Vương Nguyên gửi tới, đường bên ngoài vẫn sáng vì ánh đèn ở Bắc Kinh quá đỗi chói lòa, ngẩng mặt lên trời cũng chẳng thấy nổi một vì sao nhưng sẽ thấy hàng dặm những đốm sáng nhân tạo, xếp thẳng tắp cách đều thành hàng. Vương Tuấn Khải thì không có tâm trạng ngắm nhìn trời đất, trong đầu anh ngoài Thiên Tỉ ra thì chẳng chứa nổi thứ gì khác. Bụng réo lên kêu ọt ọt khiến anh nhớ ra, anh chưa có ăn gì từ hôm trước rồi, nhưng anh lại chọn cách lơ đi, mặc kệ nó. Vì đã muộn nên người ra vào khách sạn không còn nhiều, Vương Tuấn Khải đến quầy tiếp tân thuê một phòng đối diện với phòng của Thiên Tỉ. Thang máy chầm chậm đi lên, mỗi đợt tiếng ting vang lên đều đánh động vào trái tim đang lơ lửng của Tuấn Khải.

Hiện tại anh đang đứng trước phòng của Thiên Tỉ, anh đưa tay lên áp vào mặt gỗ lành lạnh. Sau một cách cửa là người anh thương, người anh thương và anh, giờ chỉ cách nhau một cách cửa. Nhưng anh biết, khoảng cách về địa lý chẳng có cân nặng để so với khoảng cách ở trong lòng. Đến giờ anh phải thật lòng thừa nhận một điều rằng, Thiên Tỉ ấy, cậu quên anh rồi.

 

*Cốc cốc*

 

Thiên Tỉ đang nằm trên ghế sô pha giật mình vì tiếng gõ cửa. Đã giờ này rồi mà còn có người đến hỏi? Nhưng rõ ràng ngoài Vương Nguyên ra thì ai cậu cũng chưa cho địa chỉ mà. Chẳng lẽ Lâm Mạc Hoa luôn giải quyết công việc với nạn nhân vào tầm giờ muộn như thế này sao? Cậu làu bàu một chút rồi kéo chăn đang đắp trên người ra, với tay tắt ti vi rồi xỏ dép ra mở cửa.

Cửa mở ra, trước mắt chẳng có ai, cậu đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải một hồi sau đó bất giác rùng mình. Sau đó chạy tọt vào trong nhà.

Ở phòng đối diện Vương Tuấn Khải qua khe tròn của mắt mèo nhìn cậu cho đến khi cánh cửa khép lại, ngăn mất tầm mắt của anh. Vẫn là cánh cửa gỗ lành lạnh đáng ghét ấy. Anh thôi cúi người nhìn, đi đến ghế sô pha trong phòng ngã xuống. Dạ dày anh co rút dữ dội, anh nhắm mắt lờ đi, không gian xung quanh tĩnh lại và trong lòng anh chỉ có hình bóng của một người.

 

Vương Nguyên không thể hiểu nổi, cậu rõ ràng đã  nhắn địa chỉ phòng của Thiên Tỉ cho Vương Tuấn Khải rồi mà thế quái nào hai người này vẫn chẳng có chút tiến triển gì? Hay Vương Tuấn Khải đầu đất?

Không, giả thuyết này không đúng, Vương Tuấn Khải từ bé cho tới lớn mà cậu quen luôn là kẻ không để bản thân mình chịu thiệt.

Cậu đã giúp đến đấy rồi mà không có gì thay đổi thì cậu cũng chịu, chuyện giữa hai người họ, tới đây cậu không thể xen vào được nữa.

Cậu, Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, tới đây cũng chẳng còn là tam giác định mệnh mà số phận ghép lại để trêu đùa nữa.

 

Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dạo này cậu thường mất ngủ, những giấc mộng không rõ ràng luôn quấy rối cậu và dĩ nhiên những giấc mộng ấy đều liên quan đến kẻ đáng ghét kia. Có giấc mộng rất rõ ràng, có giấc mộng quá đỗi mờ nhạt. Nhưng cảm giác bao lần vẫn không hề thay đổi, luôn tạo cảm giác chân thật đến đáng sợ. Nếu tính cũng đã hơn hai tuần cậu chuyển đi, hai tuần ròng rã lúc nào chợp mắt đều sẽ mơ.

Ban đầu tính sẽ lập lại cái kế hoạch giày xéo Vương Tuấn Khải cho hả dạ nên mới đồng ý về nhà anh ở, mặc dù phần vì cậu chưa thể chuyển ra ở riêng ngay chiếm một chút ít. Nào ngờ chưa giày vò được người thì mình đã tự giày vò mình. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà của anh đều khiến  cho cậu nhớ lại một chuyện gì đó, không rõ ràng, nhưng một khi  đã rõ ràng cậu sẽ lại liều mình chối bỏ. Chối bỏ không nổi thì chạy trốn, luôn là cái cách mà Thiên Tỉ sống, kế hoạch kia phải hoãn lại, cậu chuyển ra ngoài, cũng chẳng nhận ra bóng lưng cậu bỏ lại cho anh khiến anh tổn thương như thế nào. Nếu cậu nhận ra hẳn trong lòng sẽ vô cùng hả hê.

Nhưng thứ khiến cậu chú ý bây giờ chỉ là cách làm sao để không mơ những giấc mơ đáng ghét ấy nữa. Mặc dù đã chuyển ra ngoài, ngày ngày đi làm cật lực lánh mặt anh nhưng vẫn không thể khiến những giấc mộng kéo đến mỗi khi cậu chợp mắt.

Cậu có chút buồn cười, từ kế hoạch liên tụng va chạm giày vò Vương Tuấn Khải giờ lại chuyển sang đình chiến, phòng thủ và cật lực lánh mặt anh.

Vương Tuấn Khải không thoải mái và xem ra cậu cũng như thế. Hóa ra kẻ đang giày vò người khác cũng đang tự giày vò chính mình.

Người cậu bắt đầu nóng lên và mắt bắt đầu nhìn một chuyển thành hai. Sáng nay khi tỉnh dậy cậu đã thấy cả người nhức mỏi uể oải, còn váng đầu chóng mặt nhưng cậu lại nghĩ là di chứng để lại sau tai nạn và có thể là tâm trạng bị ảnh hưởng bởi mấy giấc mơ chết tiệt kia nên cậu chẳng để ý. Giờ nhận ra bản thân đang phát sốt thì cả người đã nóng lên hầm hập rồi. Cậu dừng đánh máy dịch ghế sang bên cạnh, lựa một góc nhỏ bên bàn làm việc mà gục xuống. Dù có bị phạt vì tội bỏ bê công việc cũng có thể chống chế là ốm đi.

 

Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là trần nhà trắng tinh khôi, cậu nheo mắt lại khịt khịt mũi. Không có cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, vậy cậu đang ở đâu?

Cậu ngồi dậy, chăn trên người tuột xuống bên hông, quần áo công sở nghiêm túc nay đã được thay bằng một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Xúc cảm chân thật bên dưới cho cậu hay, cậu đã bị ai đó lột sạch đồ sau đó chỉ mặc lại cho cậu mỗi quần áo ngủ, không thèm bận lại quần chíp cho cậu. Khuôn mặt cậu đen lại nhưng rất nhanh suy nghĩ bị phân tán bởi khung cảnh xung quanh, bài trí trong phòng này có hơi hướng giông giống phòng của cậu thuê ở khách sạn X. Cậu toan đứng dậy nhưng chợt nhận ra bản thân đã sớm không còn sức mà đứng lên, từng khớp xương đau nhức, cổ họng khô rát và cảm giác nóng hầm hậm ở trên trán báo cho cậu hay, cậu vẫn chưa hết sốt.

Nằm trở lại giường trong đầu cậu nảy ra không biết bao suy nghĩ. Cậu có lẽ đã rơi vào tình trạng mê sảng, nhưng đây có lẽ là lúc duy nhất cậu chợp mắt mà không mơ, bỗng dưng cậu thấy vui vui lên.

Cánh cửa mở ra, cậu hé mắt nhìn sau đó cả người cứng lại. Bất chấp cơ thể đang rệu rã và đau nhức cậu ngồi bật dậy nói:

– Sao lại là anh?

– Em hy vọng người nào khác sao?

Vương Tuấn Khải tay bưng một cà mền đầy cháo vừa tiến đến gần giường vừa cười khổ nói.

– Đừng có thể hiện bản mặt khổ sở đó, tôi nhìn rất chán ghét.

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại hít sâu vào một hơi sau đó đáp lại gọn ghẽ:

– Được

Sau đó nghĩ rồi lại nói:

– Em ăn cháo đi, còn chìa khóa phòng em đâu? Anh sẽ sang lấy cho em chút đồ. Khi nãy thay đồ cho em quần áo đều ẩm mùi mồ hôi nên anh đành dùng tạm đồ ngủ.

Thiên Tỉ hơi đỏ mặt, hóa ra kẻ lột sạch cậu là tên đáng ghét kia, vừa may nhưng lại vừa ghét.

Húp đến muỗm cháo thứ hay thì cậu giật mình, vội vàng rời giường chạy ra phòng khách tìm kiếm cửa ra vào. Khi mở cánh cửa chạy ra bên ngoài cậu trợn tròn mắt. Đối diện với căn phòng này là… phòng của cậu ở khách sạn X. Chìa khóa phòng vẫn được cắm lủng lẳng, cửa mở hờ, cậu nuốt một ngụm nước bọt sau đó đi thẳng vào phòng của cậu. Vương Tuấn Khải đang lục đục lấy đồ trong phòng ngủ. Cậu tức giận, vô cùng tức giận, hóa ra anh ta sớm đã biết chỗ cậu ở, có lẽ căn phòng kia được đặt ngay sau khi anh biết cậu ở đây. Cậu không thể suy đoán tiếp rằng từ đâu, nhờ ai mà anh biết nơi cậu ở nữa mà lúc này cậu chỉ biết, hóa ra anh luôn dõi theo cậu và cậu thì vô cùng tức giận.

Cậu đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, khuôn mặt đỏ lên vì giận nói:

– Anh thuê phòng đối diện từ bao giờ?

Vương Tuấn Khải đứng thẳng dậy nhìn vào mắt cậu nói:

– Sau hôm em thuê phòng này một ngày.

Thiên Tỉ nén giận nói:

– Anh là tên biến thái cuồng theo dõi sao? Tôi đã cật lực tránh anh như thế, sao anh không biết đường mà biến cho khuất mắt tôi? Cảm giác nắm gọn tôi trong lòng bàn tay sung sướng như thế nào?

Vương Tuấn Khải bối rối, anh vội vàng chạy đến giữ chặt hai vai cậu nói:

– Anh không có ý đó. Anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên, anh sợ em biết anh ở gần em, em sẽ lại chuyển đi nên anh… anh không cố ý.

Thiên Tỉ cười lạnh nói:

– Giả nhân giả nghĩa gì ở đây? Anh nghĩ tôi giống trước đây, là một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?

Vương Tuấn Khải không hiểu nổi Thiên Tỉ đang nói gì, anh chưa bao giờ có suy nghĩ đấy.

– Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ rời đi. Tôi không thèm giày vò anh nữa, tôi sẽ đi, tẩy sạch cái bóng hình nhơ nhuốm của anh ở trong đầu tôi, sẽ sống một cuộc sống trong lành mà không có anh. Tôi chính thức nghỉ làm luôn tại cái toàn soạn chết tiệt đấy và giờ thì anh cút ra ngoài cho tôi.

Vương Tuấn Khải ù đi, mắt anh nhìn chăm chăm vào cái miệng đang cử động liên hồi ấy, cậu nói cậu muốn rời đi, anh không hiểu, cậu vì sao hết lần này đến lần khác đều muốn bỏ anh đi tiếp. Anh đã làm gì sai? Anh không biết, và vì anh không biết nên anh phát điên.

Anh giữ chặt lấy cậu, cậu vùng thoát khỏi nhưng vì cơ thể còn yếu nên không dứt ra được. Anh bỗng sợ hãi cậu bỏ anh đi tiếp, anh nhắm vào cái miệng đang nói liên tục kia hôn sâu.

Thiên Tỉ bị anh hôn mà ngẩn ra giật mình, cậu đấm thùm thụp vào lưng anh, miệng muốn khép nhưng không khép lại được, cậu vẫn còn quá yếu để kháng cự lại anh. Vương Tuấn Khải vòng một tay ra sau bắt lấy cái tay của cậu, anh vẫn cứ hôn cậu điên loạn như thế nhưng lại dồn cậu về phía giường lớn trong phòng.

Cho đến khi Thiên Tỉ bị áp hẳn xuống giường thì cậu không thể vùng vẫy được nữa, cậu căm hận anh một thì cậu căm hận cậu mười bởi vì phía dưới đã phản ứng mà ngẩng đầu lên. Vương Tuấn Khải như mất đi mọi lý trí, ánh mắt anh mê man nhìn cậu say đắm. Anh dứt ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng anh nói:

– Em luôn chối em không còn thương anh, anh cũng muốn xem em hoan ái với người em không thương như thế nào.

– Đồ bỉ ổi.

Ánh mắt anh tối lại khi nghe cậu mắng chửi, Thiên Tỉ chưa bao giờ mắng anh như thế. Và điều đó thành công khơi dậy sự kiêu ngạo, tính chiếm hữu của anh lên.

Anh nắm lấy hai tay của cậu kéo lên quá đầu, cúi xuống hôn sâu, tay kia lần xuống kéo tuột quần ngủ rộng quá cỡ.

Thiên Tỉ hốt hoảng bởi trong lòng cậu bỗng dưng trào dâng một chút, chỉ một chút cảm giác muốn đồng thuận, muốn xuôi theo  hành động của Vương Tuấn Khải. Bên ngoài trời tí tách đổ mưa.

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Chương 55 sẽ lại một đoạn H tiếp, tuy sau này mới post nhưng mình vẫn hơi lo. Và thật sự thì mình không giỏi viết H lắm đâu T_T Nhưng chẳng hiểu sao lại vô tình mọc thêm một chương H nữa. Và mình cũng thấy hơi có lỗi vì ra chương chậm quá nhưng mình rất bận rộn. Bài post trên Đảo mình còn không duy trì đều đặn như trước nữa, mình rất tiếc, nhưng mà rất may là TTT sắp xong rồi. Có lẽ chưa đến 10 chương nữa ( đã tính cả phiên ngoại ) là xong rồi. Mình đã tăng lượng từ mỗi chương lên, khoảng hơn 2000 gì đấy để có thể tròn 60 chương >v< Và mình thì chưa có dự định gì tiếp theo sau khi hoàn thành TTT cả vì mình hãi lấp hố quá trời rồi T-T Khi nào hoàn mình sẽ nói rõ hơn về kế hoạch viết sau này nhé, còn giờ thì bye bye, hẹn một hôm nào đó của tuần sau~

 

Khải Thiên

[Chương 53 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

Aquarel Sunday photo...
( Mọi thứ đơn giản thì tốt biết mấy )

 

☆ Năm Mươi Ba

Điều mà những người yêu nhau cảm thấy lo sợ nhất là gì?

Đối với Vương Tuấn Khải thì chính là vào một ngày nào đó Thiên Tỉ bỗng biến mất, không còn ngoan ngoãn ở nhà chờ anh hoặc là anh phải đứng im, bất lực nhìn cậu đi khỏi tầm mắt, rời khỏi vòng tay.

Giống như trước kia và giống như hiện tại vậy.

Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng, nhìn đống va li được đặt rải rác trên sàn, bên trong toàn đồ của Thiên Tỉ. Trong nhà tắm phát ra tiếng động lạch cạch nho nhỏ, anh mơ hồ đoán được cậu đang thu dọn dụng cụ cá nhân của cậu được đặt ở trong đó. Khi nãy vào phòng làm việc anh cũng thấy mấy thùng giấy được cất trong kho nay lại được lấy ra, bên trong là sách là bản thảo, là dụng cụ làm việc của cậu. Khi đó anh cảm thấy trái tim trở nên run lẩy bẩy, tay chân bỗng bủn rủn cả ra. Anh vội vã chạy vào phòng ngủ và cái cảnh va li đầy sàn chào anh bằng một cách thân thiện và bất ngờ.

Hôm nay đối tác hẹn anh bà bạc một số việc nhưng anh nghĩ sao lại từ chối, anh chỉ biết khi đó nghĩ đến chuyện đêm nay về muộn trong lòng anh như nén lên một ngọn lửa hừng hực, anh cảm giác nếu hôm nay anh về muộn thì sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra. Anh lại nghĩ Thiên Tỉ còn ở nhà, cơ thể cậu chưa hoàn toàn khỏe lại, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thật thì anh sống không nổi. Nghĩ vậy liền từ chối rồi tan ca sớm chạy thẳng về nhà. Cũng không ngờ chuyện mà anh lo sợ lại đi lệch với suy nghĩ của anh đến vậy.

– Em đang làm gì?

Vương Tuấn Khải mệt mỏi chống tay vao cửa nhà tắm, thâu toàn bộ hình ảnh một Thiên Tỉ đang bận rộn bỏ đồ vào một hộp nhựa vào mắt và hỏi một câu hỏi mà anh biết câu trả lời quá rõ.

– Anh không có mắt sao? Dọn đồ đó, tôi muốn chuyển đi chỗ khác. Ở lại nhà anh khiến cơ thể tôi khó chịu.

Lời nói của cậu đều đặn tuôn ra, nói những lời sắc nhọn như thế mà khuôn mặt cũng chẳng suy chuyển chi, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì. Còn Vương Tuấn Khải khi nghe mấy lời đó xong thì mặt cũng từ từ chuyển sang trắng bệnh. Không biết từ lúc nào hai tay đã nắm chặt vào, thịt trong lòng bàn tay bị ghì đến đỏ, ấy vậy mà anh lại chẳng thấy đau.

– Anh không có đuổi em đi.

Anh khó khăn nặn ra từng lời một, miệng lưỡi bỗng chốc trở nên đắng ngắt, từng cái nuốt vội không khí cũng khiến cổ họng anh đau rát. Đầu óc anh chẳng thể nghĩ thêm được điều gì nữa, xung quanh như tối lại, trước mắt, trong lòng chỉ có một Thiên Tỉ lạnh lùng và tàn nhẫn. Bụng anh quặn lên, đau đớn này nói sao cho hết?

– Chỉ là tôi không thích ở lại thôi.

“Em thích thì em đi, có đúng không? Em chẳng cần bận tâm đến anh, có đúng không? Em lại muốn bỏ anh thêm một lần nữa, có đúng không?”

Vương Tuấn Khải muốn nói ra ngàn vạn câu như thế, muốn dồn cậu vào góc tường bằng những câu hỏi như thế, nhưng rồi anh lại không làm gì cả. Anh chỉ nhìn cậu gọi điện cho xe chuyển hàng, thu dọn nốt rồi kéo va li đi bằng một cách lạnh lùng, quẳng lại cho anh một bóng lưng nhàn nhạt. Vì sao anh không làm khó làm dễ cậu ư, vì anh yêu, anh thương cậu. Những đau đớn anh trải qua anh không muốn cậu phải nếm trải. Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều đến khờ dại.

Giá như, vẫn luôn là giá như. Ở kiếp trước xa vời kia, có một Vương Tuấn Khải yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ như thế này thì tốt biết mấy. Nhưng có những chuyện, ai cũng biết rất rõ rằng, một khi đã xảy ra thì  sẽ chẳng thể nào cứu vãn.

Vương Tuấn Khải ngồi rũ trong phòng từ lúc Thiên Tỉ đi cho đến giờ, anh cứ ngồi đó, chẳng biết phải làm gì. Anh nhìn vào khoảng không vô định, mọi thứ đã trở về nguyên trạng của rất nhiều năm trước đây – khi mà anh cô độc, khi mà anh vẫn một lòng một dạ yêu Vương Nguyên.

Chỉ là quay trở về quá khứ thêm một lần nữa thôi nhưng mà sao anh lại thấy xa lạ quá đỗi. Có lẽ anh đã coi việc cùng chung sống với Thiên Tỉ là một thói quen, là một sự thật hiển nhiên, cậu đi rồi mọi thứ đều trở nên xa lạ và mới mẻ. Thật quá đáng thương.

 

Tối đó với Vương Tuấn Khải nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Cơ bản là anh chẳng buồn để tâm cũng chẳng nhớ mình đã ngồi thừ ở trong phòng bao lâu và lên giường ngủ bằng cách nào, anh chỉ biết đêm cứ trôi, lòng cứ lặng lẽ đau âm ỉ và Dịch Dương Thiên Tỉ cứ một mực rời xa anh.

Sớm hôm sau anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Khuôn mặt anh vẫn không có nổi một nét tỉnh táo, tóc tai bù xù, quần áo công sở vẫn chưa thay ra mà đã lên giường nằm liền trở nên nhàu nhĩ, muốn có bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Nếu vác cái bộ dáng này ra ngoài đường người ta còn tưởng anh là một tên bợm nhậu cũng chẳng ngoa.

Ngó điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ “Vương Nguyên” to đùng. Anh mệt mỏi trượt màn hình rồi nằm vật xuống chăn nệm.

– Anh nghe.

– Thiên Tỉ thế nào mà hôm nay đã đi làm rồi? Còn anh sao lại không đưa cậu ấy đi? Tôi còn tưởng anh để cậu nghỉ vài ngày nữa?

Giọng Vương Nguyên có vẻ cáu kỉnh, Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu với Thiên Tỉ giống anh em họ hàng hơn là cậu với anh, Vương Nguyên lúc nào cũng quan tâm đến Thiên Tỉ như thế. Nếu là anh của ngày trước hẳn sẽ vô cùng ghen tị.

Sự thực là, ở kiếp trước, anh không những ghen tị không đâu mà anh còn bị ghen tị làm mờ con mắt, hết lần này đến lần khác vô tình, cố ý làm tổn thương Thiên Tỉ.

– Em ấy đi làm rồi?

– …

– Có đúng là anh sống chung với cậu ấy không vậy?

Vương Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Cậu hiện tại với Thiên Tỉ không còn đơn thuần là yêu cuồng nhiệt như trước bởi vì hiện tại người cậu yêu thương là Lâm Mạc Hoa, nhưng tình cảm của cậu không thể mất đi hoàn toàn mà dần chuyển từ yêu thương sang  bảo vệ và lo lắng. Mà chính cậu lại coi sự bảo vệ và lo lắng của bản thân đối với Thiên Tỉ như là một hành động để chuộc lỗi với chính bản thân cậu lẫn Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rất lâu, lâu đến độ Vương Nguyên phải hỏi lại hai ba lần mới dám chắc chắn là anh vẫn còn đang nghe điện.

– Hôm qua… em ấy chuyển ra khỏi nhà rồi. Em ấy lại bỏ tôi rồi.

Không hiểu sao Vương Nguyên cứ thấy giọng nói bên kia có chút nghẹn ngào yếu đuối và bi thương? Cậu cố gắng không khiến bản thân tin vào điều đó. Vương Tuấn Khải mà cậu biết ấy à là cái người vô cùng cố chấp, bướng bỉnh và cứng rắn, yếu đuối sẽ chẳng bao giờ để lộ ra ngoài còn… vô cùng mặt dày. Cậu không biết nói gì thêm chỉ đáp lại vài tiếng rồi cúp máy. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm, chỉ máy móc thuận theo lời đáp của cậu.

Vương Nguyên trở lại phòng làm việc, mắt hướng về phía Thiên Tỉ. Không cần nghĩ ngợi liền quay ra ngoài đến máy tự động lấy một lon nước rồi mới tiến đến bàn làm việc của cậu.

 

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ được đặt trên bàn, đã hơn chín giờ sáng, vậy là anh đã trễ làm hơn một tiếng rưỡi rồi. Lần đầu tiên trong đời anh dậy trễ và muộn giờ làm. Mà, trễ thì có sao, anh là ông chủ, anh đi làm muộn cũng chẳng ai dám quản. Anh quay người nằm nghiêng sang một bên, vờn tay đặt lên phía còn trống trên giường, mới hôm nào thôi Thiên Tỉ còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh mà ngủ vậy mà giờ tất cả chỉ còn lại mình anh. Lần thứ nhất Thiên Tỉ bỗng bỏ đi sau cùng vẫn quay lại với anh, nhưng lần này anh chính mắt nhìn thấy cậu bỏ anh đi mà anh chẳng thể làm gì, cậu có quay lại bên anh hay không, anh không dám nghĩ tiếp. Thiên Tỉ lấp đầy những khoảng trống trong anh, Thiên Tỉ là nơi chậm rãi đập ở khoang ngực trái. Thiên Tỉ đi rồi, trong lòng anh khắp nơi đều trống hươ trống hoác đến đáng thương. Thiên Tỉ đi rồi, phía bên ngực trái kia cũng vậy, hình như cũng trống hươ trống hoác đến đáng thương rồi. Khép hờ mắt lại, trong lòng là nhiều khoảng trống mênh mang.

Anh bỗng ghét cái nắng xinh xẻo và bầu trời trong xanh ngoài kia đến lạ. Trời thật lạ, lòng anh buồn đến thế mà đổ mưa một trận cũng không cho.

 

Thiên Tỉ nhìn chân chân vào lon nước được đặt trên bàn làm việc của cậu. Lon nước lạnh đặt lâu ngoài không khí nên trên thân tụ đầy những giọt nước nhỏ, giọt nước lóng lánh li ti trượt hết chiều dài của lớn cho đến khi chạm vào mặt bàn thì tan hẳn.

– Cậu chỉ muốn hỏi tôi về chuyện đó nên nhọc lòng mua cả một lon nước hay sao?

Thiên Tỉ cong môi lên cười. Vương Nguyên trước đây luôn thấy điệu cười này của Thiên Tỉ vô cùng quyến rũ và câu dẫn, chỉ có điều hiện tại nụ cười đó dù có quyến rũ và câu dẫn đến đâu thì cũng không còn khiến lòng cậu xốn xang run rẩy như lúc trước. Vương Nguyên ho khan vài cái rồi nói:

– Dẫu sao Vương Tuấn Khải vẫn là anh họ tôi mà.

Thiên Tỉ thôi cười, ánh mắt hơi trầm xuống. Vương Tuấn Khải không chỉ là anh họ của Vương Nguyên mà trước kia còn là người yêu Vương Nguyên điên cuồng. Cậu không hiểu vì đâu mà mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy và sự thật thì cậu cũng chẳng muốn hiểu. Dẫu cho Vương Nguyên hiện tại đã cùng Lâm Mạc Hoa xác định một mối quan hệ nghiêm túc thì trong lòng cậu vẫn còn cái bóng đen của quá khứ.

– Tôi không thích ở cùng anh ta, rất khó chịu. Kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thiên Tỉ với tay cầm lấy lon nước, mạnh mẽ bật nắp rồi  uống một cách từ tốn. Vương Nguyên nhìn một loạt những động tác của Thiên Tỉ cũng chẳng muốn đào sâu thêm về vấn đề này, cậu chuyển vội chủ đề:

– Thế giờ cậu ở đâu? Mặc Hoa còn muốn gặp cậu để nói về vụ tai nạn của cậu. Căn hộ trước đây giờ tôi với Mạc Hoa đã ở rồi còn đâu, chẳng thể ngờ có ngày cậu chuyển khỏi nhà Vương Tuấn Khải.

Đúng là chẳng thể ngờ. Nhưng trong lòng Thiên Tỉ lại khác, cái điều chẳng thể ngờ ấy quá đỗi khó hiểu với cậu và cậu ghét nó kinh khủng.

– Ở tạm khách sạn thôi, phòng X khách sạn XX.

Vương Nguyên âm thầm ghi nhớ lại số phòng và tên của khách sạn. Thật ra về vụ tai nạn kia đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi, cả bố mẹ Dịch lẫn Vương Tuấn Khải đề khôi truy cứu cũng như đòi hỏi bồi thường gì từ người lái xe kia. Cậu gặng hỏi cũng chỉ muốn làm nốt một việc cuối cùng.

 

Vương Tuấn Khải thức dậy lần thứ hai là đã sáu giờ tối. Bụng anh đói meo kêu òn ọt nãy giờ, anh với điện thoại, đọc được cái gì đó liền bật dậy, nhìn có vẻ rất kính động.

/Vương Nguyên: Nếu anh cần thì,Thiên Tỉ thuê phòng ở khách sạn XX, số phòng là X. Tôi chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi/

 

Vương Nguyên tan làm muộn hơn mọi ngày một chút, hôm nay tâm trạng cậu rất tốt nên nổi hứng muốn làm nốt phần công việc còn sót lại. Khi rời khỏi tòa soạn đã thấy Lâm Mạc Hoa đứng ngốc ở cổng chờ cậu.

Cậu lao vội ra ngoài nhào vào lòng anh dụi dụi vài cái, nũng thì nũng nhưng vẫn lành lạnh hỏi:

– Cảnh sát các anh thật rảnh nhỉ?

– Bận là việc nay mai, còn đón em là việc của cả đời mà.

Lâm Mạc Hoa tham lam thơm lên má lên môi Vương Nguyên ghẹo lại cậu, mặc dù bị thụi rất đau nhưng trong lòng vui sướng muốn chết. Hai người nắm tay nhau đi đến nơi đỗ xe, bóng họ đổ dài trên mặt đường.

Vương Nguyên ngẩng mặt lên trời, trời chẳng hề có sao nhưng cậu lại thấy đẹp đến lạ. Cậu thầm nghĩ:” Thiên Tỉ, con như kiếp này, tôi trả cho cậu được một phần nợ. Tôi thật lòng mong cậu cùng Vương Tuấn Khải có thể hạnh phúc. Tất cả nên như thế.”

– Hôm nay sao nhìn em vui thế? – Lâm Mạc Hoa ngây ngẩn nhìn khóe môi đang nở hoa tươi tắn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên quay đầu nhìn anh cười đến ngọt ngào nói:

– Làm được việc tốt nên vui.

Lâm Mạc Hoa không biết xấu hổ cúi xuống hôn chụt vào cánh môi cậu sau đó đảo mắt nói:

– Thuận tiện tâm tình hôm nay em rất tốt nên tối nay chúng ta…

– Im đi, vẫn còn đau thắt lưng muốn chết. Anh là người hay là trâu đến kỳ động đực vậy!

Lâm Mạc Hoa cười khổ:

– Có là trâu đến kỳ động đực thì cũng động đực với mỗi mình em. Với lại ai nói trước đó em đuổi anh ra phòng khách nằm làm gì?

– Còn không phải tại anh?

– Chúng ta có thể thương lượng không?

– Không là không, chuyện đó có thể thương lượng sao?

– Dĩ nhiên, trên đời này có chuyện gì là không thể thương lượng đâu?

– Đồ không biết xấu hổ.

– Không biết xấu hổ cũng chỉ với em mới…

– Anh có im ngay không!!

Lúc đó, thật may đường đã vãn người từ sớm.

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Tui bắt đầu đi học rồi nên bận rộn hơn hẳn, tuần trước rất có lỗi khi không có chương mới cho các cô đọc cho đỡ buồn T_T Nhưng thật sự thì không đủ thời gian để viết. Như chương hôm nay cũng phải viết ba lần mới xong. Dù sao thì, mong các cô vui vẻ. Chỗ tui lại mưa to rồi >v<

 

 

 

 

Khải Thiên

[Chương 52 Khải Thiên凯千Longfic Tiểu Tương Tư]

No mater how far the other person is, that red string is still connecting them together.
( Ông tơ bà nguyệt chẳng thương, để mối lương duyên, rối như tơ vò. )

☆ Năm Mươi Hai

Thiên Tỉ khóc chán chê, tự cảm thán mình thật không có tiền đồ khi hết lần này đến lần khác khóc vì anh. Thật ra chuyện khóc lóc này đối với cậu không giống như để thể hiện cảm xúc gì cho cam, đối với cậu, khóc giống như giúp lòng cậu bớt đau đớn hơn.
Vương Tuấn Khải trước giờ rất ít khi thấy Thiên Tỉ khóc, lần này cậu khóc lớn như thế khiến tâm trạng anh xuống dốc rất nhiều. Thiên Tỉ chỉ cần rớt một giọt lệ là anh đã thấy toàn thâm ê ẩm rồi lần này cậu lại khóc không phải vì bất kỳ thứ gì khác mà lại là vì anh, nên trong lòng anh không chỉ đau đơn không thôi mà còn có cảm giác tội lỗi cuộn trào như sóng dữ.
Cậu ẩy anh ra, không cho anh ôm cậu sau đó lủi thủi về phòng ngủ. Khi nãy lúc anh ghì cậu vào cái ôm, cậu bỗng cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Tựa như đã quá quen thuộc với vòng tay ấy. Trong tâm chí cậu bỗng lướt qua một số hình ảnh một cách chớt nhoáng, cậu thấy cậu mỉm cười hạnh phúc khi anh dịu dàng ôm lấy cậu, cậu thấy cậu rúc sâu hơn vào trong lòng anh, tham lam dụi dụi vào vùng ngực rắn chắc của anh, sau đó cậu lại choáng váng. Cậu cự tuyệt chuyện nhớ lại chuỗi hình ảnh đó, cự tuyệt luôn cả cái ôm vỗ về của anh lúc này, cậu cảm thấy mắt mình nhức nhối nhìn ở đâu cũng nổi đóm trắng, cậu dựa tay vào tường tìm đường về phòng ngủ. Khi bản thân cậu ngã xuống chăn ấm nệm êm cậu đã không nhịn được mà đấm mạnh xuống. Nệm chăn vô chi vô giác, dĩ nhiên không đau, chỉ có cơn nhức nhối tỏa ra từ xương mới nhắc nhở cậu, hiện tại cậu thê thảm như thế nào.
Cậu cuộn người vùi mình trong lớp chăn, xua đi đống hình ảnh chợt hiện về trong đầu rồi kìm nén cơn đau từ dạ dày đang dấy lên. Cậu thấy miệng mình chua rồi đắng ngắt. Mở mắt nhìn chân chân vào một điểm không xác định, đâu đó trong không gian tĩnh lặng vương vấn một tiếng thở dài.
Vương Tuấn Khải đứng chết chân từ nãy tớ giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu muốn di chuyển. Anh nhìn cánh cửa gỗ tối màu và đầu óc thì trống rỗng, còn trong lòng thì đau muốn chết đi được. Anh ngồi xuống, ngồi bệt xuống sàn lạnh, ngồi một lúc thì nằm hẳn xuống, hướng nhìn lại đọng trên trần nhà. Giá mà mọi thứ không trở nên mông lung như hiện tại, giá mà anh biết anh sai ở đâu, cậu hận anh điểm nào.
Nhưng cái “giá mà” của anh cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, cho đến cuối Vương Tuấn Khải vẫn phải đắng cay mà thừa nhận, anh chẳng hề biết mình đã bắt đầu sai ở đâu.
Đồng hồ quả lắc kêu boong boong vài tiếng, xé tan cái tĩnh lặng của không gian, xé tan cả màn sương mù giăng kín tâm chí anh. Anh nhỏm người dậy uể oải đến bàn làm việc của cậu, sắp xếp lại đồ vào thùng rồi cất đi. Sau đó tiến đến bàn làm việc của anh thu dọn nốt, đống công việc này xem ra anh không thể giải quyết tiếp được nữa. Anh không còn đủ tỉnh táo để giải quyết hay nói luôn là lúc này anh không còn màng, chẳng còn thiết chẳng còn sức đâu để mà làm những việc khác. Vì trong đầu anh chỉ có một Thiên Tỉ khóc đến đau khổ, một Thiên Tỉ nói hận anh đến thấu xương, một Thiên Tỉ ẩy vòng tay anh ra xa, càn quấy điên đảo.

Vương Tuấn Khải khẽ mở cửa phòng ngủ, Thiên Tỉ cuộn tròn mình như cái kén, không biết đang mơ cái gì mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại còn nói gì đó. Anh khẽ lại gần lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, cậu bỗng thở dốc một hơi nặng nề. Giọng vang lên ú ớ, hay tay bấu chặt vào chăn mềm. Anh xót cậu, anh xoa nhẹ lên tay cậu, cậu bỗng nắm lấy tay anh thật chặt, lòng bàn tay cậu nóng ấm và mồ hôi đã túa ra ướt nhẹp. Anh nhẹ nhàng lật chăn rồi nằm xuống, ôm gọn cậu từ phía sau, anh để lưng cậu áp vào ngực anh, sau đó tham lam vùi đầu vào hõm cổ cậu, anh lẩm bẩm:
– Em gặp ác mộng ư? Em đừng lo, anh ở phía sau đây, khi quay đầu em sẽ thấy luôn có một người chờ em.
Nói rồi hôn nhẹ lên gáy, người trong lòng bỗng run rẩy co chặt người hơn.
Đêm cứ vậy trôi.
Cho đến gần sáng.

Vương Tuấn Khải ngủ không được sâu giấc, anh cứ tưởng rồi anh sẽ dậy sớm hơn cậu, sẽ nhanh chóng rời giường trước khi cậu tỉnh. Anh chỉ muốn ở bên cậu khi cậu gặp ác mộng mà thôi, ấy vậy mà.
– Ahh!
Anh bị cậu đạp văng ra khỏi giường.
Thiên Tỉ mặt đỏ bừng, bặm chặt môi đá anh lăn xuống giường. Vương Tuấn Khải ôm bụng đau điếng người, anh đưa mắt nhìn cậu chăm chú, không nói nổi lời nào.
Thiên Tỉ bối rối, nửa ngại nửa có lỗi, muốn nói không hề cố ý muốn đạp anh xuống nhưng lời lẽ thoát ra khỏi miệng lại là:
– Tôi… tôi đã nói anh đừng lại gần tôi cơ mà… anh… anh đi ra, đi ra.
Vương Tuấn Khải cắn răng nén cơn đau ở bụng rồi lết ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Thiên Tỉ. Cậu ghì chăn xuống cố che đi thân dưới sớm đứng lên, căng trướng. Hôm qua cậu mộng xuân, mộng xuân lần này khác hẳn mộng xuân hồi trước, rất rõ ràng rất chân thật, hơn nữa đối tượng kia vẫn luôn là anh – Vương Tuấn Khải.
Chính vì đối tượng trong mơ luôn chung thủy là Vương Tuấn Khải nên cậu mới hoảng loạn khi mở mắt đã nhìn thấy anh nằm bên cạnh. Cậu nửa không chấp nhận được nửa lo anh nhận ra mình “cương” nên bối rối thế nào lại dùng cách đá anh xuống giường để che giấu. Cậu vò rối mái tóc tự sỉ vả bản thân sau đó mò vào phòng tắm dội ít nước lạnh lên người.
Đối với phòng tắm luôn tạo cho cậu cảm giác quen thuộc đến đỏ mặt nóng tai này cậu tỏ ra vô cùng chán ghét. Đúng vậy, cậu luôn cự tuyệt chuyện nhớ lại ký ức đã mất trong hai năm đó, đơn giản vì cậu chưa chuẩn bị kỹ càng để tiếp nhận nó. Dù muốn chối thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng hoang mang. Dẫu biết chỉ cần nhớ lại được khoảng ký ức đã mất đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm thấm, mọi thắc mắc sẽ trở thành hư không nhưng cậu từ chối nhớ lại, bởi vì cậu không dám tin cậu đã từng dễ dàng chấp nhận anh như thế, sau tất cả.
Dịch Dương Thiên Tỉ, đến lúc nào cậu mới thôi sống nhờ quá khứ?

Vương Tuấn Khải cảm thấy không tốt, rất không ổn. Tựa như có cái gì đó sắc nhọn và góc cạn lởm chởm cứ lăn qua lăn lại trong lòng anh vậy, đau lắm, mà không biết nói nó đau theo kiểu gì. Cảm giác giống như cúi đầu thấy vực sâu, ngẩng đầu thấy mây đen mịt mù, bao quanh là sương trắng dầy đặc, thân thể như bị ai đó đè lên rồi từ từ, từng chút từng chút một nghiền nát. Trái tim nặng chịch đè nén cảm giác muốn bung ra vì khổ sở. Nếu ai đó, trước đây, đứng trước mặt anh nói rằng, yêu là đau khổ như thế đó thì có lẽ anh đã bán sống bán chết để tránh yêu.
Nhưng hiện tại, anh yêu, anh thương Thiên Tỉ nhiều lắm, yêu thương đến độ nếu dứt cậu ra khỏi trái tim anh, anh sẽ gục xuống thở thoi thóp. Từ khi nào Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng, khí chất kiêu ngạo lại trở nên lụy tình yếu đuối như vậy?
Thật ra, ai rồi cũng có điểm yếu, chỉ có điều bản thân có chịu chấp nhận nó hay không. Vương Tuấn Khải cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá lụy tình yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá lụy quá khứ. Bởi vậy, hai người mới từ từ chậm rãi mà giày vò nhau, giày vò đến độ, thở một hơi cũng rung mình vì đau đớn.
Đau về thể xác nào sánh được bằng cái đau ở tâm hồn.

Tát nước vào mặt cho tỉnh táo, Vương Tuấn Khải nấu chút đồ ăn sáng. Phải nói, trình độ nấu nướng của anh tăng lên rõ rệt, còn nhớ khi xưa đến luộc trứng còn làm trứng cháy khét lẹt mà nay có thể nấu mấy món như sườn xào chua ngọt, thịt bò xào hành tây rồi. Có lẽ bản thân anh tìm thấy một lý do để cải thiện sự thiếu sót của bản thân. Ai cũng vậy, luôn sẽ vì một người mà thay đổi, không ít, thì nhiều.
Anh viết lên giấy nhớ rồi đặt lên bàn ăn, anh phải đi trước, anh sợ khi đối mặt với cậu sẽ không giữ được bình tĩnh.
Thiên Tỉ thay đồ xong liền đói, cái bụng cậu vang lên òn ọt đến ghét. Cậu mở cửa phòng ngó trái ngó phải, xác định Vương Tuấn Khải không gần đó mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra phòng ăn. Rất nhanh đã thấy tờ giấy nhớ bé tí xiu đặt trên bàn, cậu cầm nó lên đọc, khóe môi cong lên, không biết là chán ghét hay vui mừng.
“Em cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào khỏe hẵng đi làm. Đồ anh nấu sẵn hết rồi, nếu lúc ăn mà nguội rồi thì hâm lại cho nói. – Tuấn Khải.”
Nét chữ có phần mềm mại có phần rắc rỏi, Thiên Tỉ quên gì thì quên nhưng không thể quên nổi nét chữ viết tay của Vương Tuấn Khải. Hồi còn là sinh viên cậu đã vất vả đi thu xin lại những tập vở của Vương Tuấn Khải với cái cớ “tìm để học hỏi tiền bối”. Sau đó ngày nào cũng thế luôn ngồi sờ lên lớp giấy mềm mại hằn trên là những nét chữ đều tăm tăm. Thời ấy, niềm vui của cậu là tích góp hết những gì của Vương Tuấn Khải về làm của riêng. Cậu không phủ nhận rằng, cậu từng yêu anh nhiều như thế, tình yêu ấy trở nên mù quáng và khờ dại, cũng chính vì tình yêu khờ dại đó cậu mới có kết cục ngày hôm nay.
Tờ giấy nhỏ nhắn bị vò nát đến đáng thương. Cậu vất nó vào trong thùng rác rồi mở cà mên ra bắt đầu ăn sáng.

Cả buổi sáng cậu chẳng làm gì ngoài xem mấy bộ phim chiếu trên ti vi. Xem chán thì lăn ra ngủ. Ngủ rồi lại mơ.
Cậu thấy cậu và anh đang cùng nhau xem ti vi. Ghế sô pha thì rộng mà hai người cứ chen nép vào nhau. Cậu rúc vào lòng anh, dựa đầu lên hõm cổ cứng cỏi của anh, anh choàng chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm trọn lấy cậu. Một tay anh xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay, một tay đan năm ngón vào kẽ hở ở ngón tay cậu. Hai người nói là xem ti vi nhưng lại nhìn đối phương đến si mê là chính. Rồi từng nụ hôn rải đều từ tóc mềm, xuống trán, hai mắt, gò má, sống mũi, mơn man ở khóe miệng sau đó môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi. Mân mê quấn quýt, dịu dàng rồi lại nồng nàn nhiệt tình. Sau đó cậu ngã dần rồi nằm hẳn xuống ghế, anh đè lên người cậu, mà nụ hôn vẫn chưa dứt. Mười ngón tay đan vào kẽ hở của hai bàn tay, nắm chặt rồi lại xoa dịu dàng. Hơi thở nồng nàn lúc chậm lúc nhanh, lúc dồn dập lúc khẽ ngắt quãng vì tiếng rên rỉ chẳng biết là từ ai. Nụ hôn rơi xuống dần, xuống xương quai xanh.
Rồi áo quần mềm mại, rơi luôn xuống mặt đất lạnh lẽo.
Nóng hừng hực rồi hòa làm một, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, từng cái thúc đẩy mạnh bạo từng cái ôm thật chặt.
Hòa quyệt làm một dưới ánh đèn vàng ấm áp.
Ti vi vẫn mở chương trình tấu hài, có ai đó vơ vội cái remote rồi tắt phụt ti vi đi.
Đêm dài.

Thiên Tỉ bừng tỉnh, mồ hôi thấm đấm chiếc áo mỏng tang. Nhìn xuống dưới đũng quần dựng đứng như lều nhỏ của mình thì mặt mũi nóng phừng phừng. Cậu đấm nhẹ lên sô pha rồi lại lật đật chạy vào nhà tắm. Thiên Tỉ chợt nhận ra, sống chung với anh ngày nào còn tự dằn vặt chính bản thân ngày ấy.
Mỗi ngõ, mỗi ngách trong nhà anh đều tràn ngập kỷ niệm của hai người và cậu cứ như bị thôi mien mà luôn mộng về nó. Thiên Tỉ cắn chặt môi để dòng nước lạnh xả thẳng vào người. Ban đầu định ở chung nhà cho dễ dàng giày vò nhau nhưng cậu cảm thấy người bị giày vò nhất vẫn luôn là cậu. Thôi thì sơm sớm dọn ra ở riêng để đầu óc được tỉnh táo cái đã, chuyện giày vò hành hạ anh, sau này rồi tính.
Dù sao thì Vương Tuấn Khải, yêu cậu.

 

 

-Còn tiếp-

 

D.Zoyle: Err, cái kia cũng không tính là H nhờ… nhá tí, tại tui thương các cô ăn chay suốt năm mươi mấy chương, thôi thì YY vậy~