17 Sebongie~ · Jihan

[Chương 1 Threeshot Jihan: To the moon and never back.]

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản

Chương 1

Tám giờ sáng Jeonghan tỉnh dậy, bên ngoài trời đã đổ cơn mưa rào tự bao giờ. Lâu rồi, mấy năm nay chưa từng gặp lại cơn mưa rào kiểu như vậy. Cái mùi ngai ngái tanh nồng của đất len lỏi qua từng ngóc ngách khung cửi để rồi xộc xuồng xã vào khoang mũi cậu. Cậu nhăn mày, hất chăn rồi lần mò tìm kiếm đôi dép bông mềm có hình con rùa xanh xanh mà cậu vẫn thường dùng để đi trong nhà mỗi ngày.

Con người ai cũng thế, sẽ có một vài thời điểm cảm thấy có thể phát cáu bất cứ lúc nào. Với Jeonghan cũng vậy, nhưng thời điểm phát cáu của Jeonghan có quy trình và trật tự lắm, không thất thường như thời tiết ngày nay, không cứ sáng nắng chiều mưa tối se lạnh được. Nó luôn xuất hiện vào lúc cậu vừa chớm tỉnh từ cơn mơ mộng mị. Cơ mà cái kiểu cáu cẳn của Jeonghan cũng không thể yêu được, không mò được đôi dép cũng cảm thấy bực bội, khóe miệng mở ra mấp máy, song lời nói không tài nào tuôn ra được.

Thế là cậu lại ngồi thừ ra đó, ngẩn ngơ nhìn từng hạt mưa tát vào mặt kính trên ô cửa sổ. Sau khi tỉnh táo hẳn, cậu mới nhớ ra trong phòng còn có một cái đèn ngủ.

Tám giờ sáng mà trời tối như năm giờ chiều những ngày đông vậy, Jeonghan nghĩ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu tỉnh lại sau những cơn mơ nối nhau bằng những sợi chỉ vụn vặt, cũng đến lạ, người đâu mà giỏi. Mơ gì mơ suốt, thoạt đầu cậu cảm thấy điều này thật tồi tệ lắm, nhưng dần về sau cái gì nhiều rồi cũng thành thói quen, không mơ đâm ra lại thấy ngạc nhiên rồi lo lắng.

Tự nhìn bản thân trong gương tận vài phút, càng nhìn càng thấy chán, cho nên cậu chẳng buồn nhìn thêm dù chỉ là mấy giây nữa.

Bữa sáng mẹ Yoon làm món bánh mật ong uống kèm với trà xanh thanh thanh. Cậu không uống được đắng nên mẹ pha trà rất loãng. Bố cậu đi làm từ sớm và cô em cậu thì đã chuyển vào ở kí túc xá của trường đại học từ đầu năm nay rồi, lâu rồi chưa gặp, cậu bỗng thấy nhớ nó ghê.

– Jeonghan này, khi nào trời ngớt mưa, con cầm chút bánh mật ong và bánh gạo sang nhà đối diện tặng nhé.

Jeonghan chần chừ đôi chốc rồi lặng lẽ lắc đầu. Mẹ cậu rót cho cậu một cốc trà rồi nói:

– Thôi nào đừng như thế. Không sang thì ngại lắm, người ta đã chuyển tới cả tuần rồi. Bên đó chỉ có một cậu trai chạc tuổi con, mẹ sang cũng không tiện.

Jeonghan thở dài một hơi, cậu chậm chạp xuyên từng nhát bánh cho vào miệng rồi chậm chạp nhai từng chút từng chút một, bánh ngon như vậy đưa cậu thật phí hoài.

– Mẹ biết không tiện cho cả con nữa, nhưng Jeonghan à, bây giờ như vậy cũng tốt, nhưng mẹ vẫn hy vọng những điều tốt đẹp hơn.

Jeonghan từng thừa hưởng cái khiếu ăn nói mềm mại và khéo léo từ mẹ mình. Mẹ biết cách nói chuyện hợp lòng người, vuốt xuôi vuốt ngược sao cũng được.

– Mẹ để bánh ở trong lò, khi nào ngớt mưa thì con đem sang, cẩn thận khi lấy khỏi bỏng. Giờ mẹ phải sang nhà ngoại đây.

Mẹ cậu tháo tạp giề, thơm vội lên trán cậu, vuốt vội mái tóc mượn dài của cậu nói:

– Buộc tóc vào, khi nào rảnh thì cắt tóc đi nhé, dài quá rồi

Jeonghan chỉ gật đầu tỏ rõ “con biết rồi” sau đó lại cắm mặt vào ăn bữa sáng ngọt ngào của mình.

Cậu đang rơi vào cơn trầm tư. Thật khó để có thể viết tiếp một câu chuyện dang dở và mắc kẹt trong một cái hộp đầy ắp sự bế tắc. Cảm hứng không phải là bất tận nhưng cũng không phải là hiếm hoi, chỉ là biết hay không biết nó tồn tại, biết hay không biết tận dụng nó mà thôi. Jeonghan bỏ lỡ, khi đó cậu chỉ cảm giác như bản thân đã đánh rơi điều gì đó trong một chiều lạnh tuyết đổ trắng xóa cả khu vườn.

Một câu chuyện viết trong gần năm tháng chưa xong, một tháng viết còn chưa nổi một nghìn chữa. Mà biên tập cứ giục mãi.

Có người từng nói, đam mê chỉ là đam mê đích thực khi nó không đem gánh nặng đồng tiền áp lên vai của bạn.

Jeonghan từng không tin điều đó, giờ thì cậu tin rồi, trắng mắt ra mà tin.

Khởi đầu, cậu chỉ có một trang blog nhỏ để ghi lại những chuyện vụn vặt hàng ngày. Sau đó người tìm đến blog của cậu bỗng như nước lũ đầu mùa ập tới. Vào một sáng nào đó cậu chẳng rõ, có người liên lạc với cậu, nói muốn hợp tác với cậu. Rồi Jeonghan trở thành một người viết từ hồi đó. Đã có nhiều lần Jeonghan muốn bỏ quách cái chuyện viết lách đi vì bị giục nhiều quá, sau thương quá bỏ không được nên phải cắn răng mà giữ. Mà nom ra, người biên tập kia cũng hết sức với cậu, bỏ cuộc lâu rồi, viết được thì tốt, không được thì còn có người khác. Trên đời này, thiếu gì những người văn hay chữ tốt, cậu cũng đâu phải người viết xuất sắc nhất. Vắng mợ chợ vẫn đông, chẳng có lệch li nào. Rồi Jeonghan đóng quách cái blog đó đi, mãi sau rảnh quá không làm gì, mới lại bắt đầu mở cái blog khác. Lần này ai đến ngỏ lời hợp tác cũng chặn thẳng tay luôn, nhưng đâu phải tự dưng ông cha mình sinh ra cái câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đâu.

Jeonghan có độc một nguồn kiếm miếng ăn chính, đó là viết báo viết chuyện cho cho cả đống loại tạp chí.

Thật ra trước đây cậu chưa từng nghĩ rồi cuộc đời mình sẽ đi theo cái chiều này. Nhưng ừ thì, nghĩ là chuyện của nghĩ, còn đời quăng quật ra sao đâu có liên quan đến chuyện mình nghĩ như thế nào đâu.

Jeonghan cũng từng có một khát vọng cháy bỏng như vầy: Trở thành một doanh nhân thành đạt, sớm khoác áo vét thắt cà – vạt rồi lái xe xịn đi làm, trên tay lấp lánh nào đồng hồ nào nhẫn các loại xa xỉ, tối về, hôm ăn ở quá đồ ăn Trung hôm tót sang quán đồ ăn Nhật, bữa nào buồn buồn đi ăn đồ Pháp. Đêm về nằm trên giường cỡ bự ngủ vù vù đến tận sớm hôm sau.

Thật ra Jeonghan trong quá khứ có khả năng, có thừa khả năng để sở hữu một cuộc sống như vậy. Còn Jeonghan của hiện tại, cậu chỉ mong từng khớp xương đừng có nhức mỏi mỗi độ thời tiết thay đổi thôi là may mắn lắm rồi.

Chín rưỡi sáng, trời ngớt mưa, nhưng vẫn cứ tối như năm giờ chiều ngày đông. Jeonghan ngồi trê ghế nệm mềm xem mấy chương trình tạp kỹ trên tivi, trong lòng ôm gọn một con mèo anh lông xám béo ú và vô cùng đanh đá. Nhác thấy việc mẹ giao không thể cứ hoãn lại mãi, thế là cậu xách con mèo béo đặt sang phía bên cạnh, còn cẩn thận lấy khăn đắp cho nó. Sau đó còn chọt chọt yêu lên cái mũi xám xịt của nó như muốn bảo: Papa đi có chút việc, mi ở nhà chớ có ăn bậy ị bậy, papa không thương.

Rồi con mèo há miệng cắn vào cái ngón tay thon thon kia một cái cho bõ ghét, ý muốn nói: Mũi trẫm cao quý thế này, làm sao kẻ sen đen như ngươi có thể tùy tiện đụng vào? Phạt dọn hộp cát một tuần!

Jeonghan nhìn bản thân trong gương một lúc, vuốt vuốt mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt sau đó thở một cái dài thượt. Cậu cầm tạm cái dây buộc tóc hoa hoa hòe hòe của mẹ cậu buộc qua loa đại khái, rồi chạy vào bếp bỏ bánh vào một chiếc hộp nhựa nhỏ.

Mẹ cậu rất thích kiểu đa màu đa dạng, nên hoa trong vườn nhà cậu trồng đủ thứ hoa và bốn cái ô trong nhà cậu có bốn màu xanh đỏ tím vàng luôn.

Ô của cậu có màu vàng chanh tươi rói.

Mỗi lần cầm ô, nhất là những hôm đi dưới một bầu trời đầy mây xám như thế này đều khiến cậu có một cảm giác rất vi diệu. Tiếng mưa vỗ lên mặt ô lộp bộp, như móng mèo gãi vào lòng ngứa ngáy. Jeonghan cảm giác như cậu nhạy cảm với âm thanh nhiều hơn kể từ ngày hôm ấy, à cậu chợt nhớ ra, ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa.

Đi hai ba bước chân đã đứng trước nhà hàng xóm mất tiêu, cậu còn chưa kịp nghĩ cái gì nên hồn cả. Trước mắt cậu là một bộ cửa cùng hàng rào sắt được sơn trắng xóa, cậu còn hiếm lạ gì cái này nữa. Kể từ khi cậu còn bé, biết quan sát rồi, cái bộ cửa cùng hàng rào trắng xóa ấy đã đứng sững người ở đây lâu lâu lắm rồi, lâu đến độ, cây rẻ quạt được chủ nhà trồng hồi cậu mới năm tuổi cũng đã cao to lực lưỡng nhất so với đám cây trong vùng rồi.

Cậu có thể nhìn thấy những mảnh sắt gỉ nâu đen sần sùi lác đác trên nền sơm trắng tinh khôi kia. Mặc dù chủ nhà mỗi năm lại thuê người sơn lại một lần, nhưng vẫn không giấu nổi sự già nua của nó. Cậu từng hỏi mẹ:

“Cái cửa với cái hàng rào kia nhìn muốn nằm rạp xuống đất lắm rồi, sao người ta không thay đi mà cứ sửa đi sửa lại hả mẹ. Cố giữ nó lại mãi thế?”

Mẹ cậu lúc đó chỉ cười, xoa lên gò má vốn từng mềm mại và phúng phính của cậu nói:

“Con thật tò mò, nhưng đừng đem câu hỏi này cho chủ nhà, con sẽ làm người khác tổn thương.”

Jeonghan còn nhớ ánh mắt đau lòng như muốn vỡ vụn ra của người chủ nhà khi cậu đem câu hỏi ấy đưa cho bà. Trẻ nhỏ mà, mẹ nói đừng làm chẳng khác nào động viên nó làm đi. Jeonghan bấy giờ còn tinh ranh hơn bất kì đứa trẻ nào trong xóm. Và cho đến tận sau này, cậu mới biết thế nào là đau đến tan cả ánh nhìn.

Cậu bấm chuông, trong lúc chờ đợi còn ngó nghiêng nhìn xung quanh một lần. Lâu rồi cậu chưa từng nghiêm túc ngắm nghía căn nhà này, thật ra là chưa bao giờ. Thường thì con người hay lãng quên những thứ gần kề mình, giống như hạnh phúc ngay đây rồi nhưng lại mong mỏi về một cái gì đó xa xôi lắm, mà chưa chắc cái gì đó có thể là hạnh phúc hay là không.

Căn nhà hai tầng được phủ bởi lớp sơn màu kem đã ngả màu, rêu mọc kín từ chân tường chạy lên cao đến một mét. Một giàn hoa rủ mình từ tận nóc nhà kéo dài cho đến khi chúng không thể bám vào tường vì lớp rêu xanh kia quá dày mới thôi. Vườn trong nhà không được đa dạng và xinh xắn như vườn của cậu, lác đác một vài chậu hoa huệ trắng và hai cây rẻ quạt to bự đứng sững người ở hai bên cổng nhà. Bên hông nhà có cái chòi gỗ nhỏ, trong chòi gỗ có một bộ bàn ghế đá được làm giả như thân cây gỗ cũ, trên mặt bàn đá có một bộ cờ cùng hai bình nhỏ để đựng quân cờ. Mưa rơi dữ quá nên cả trong lẫn ngoài chòi, trên lẫn dưới bộ bàn ghế đều ướt sạch sẽ.

Trước khi cậu kịp thâu hết những điều nhỏ nhặt của căn nhà này vào mắt thì có giọng nói cắt ngang qua dòng miên man của cậu:

– Mấy nay trời mưa dữ quá ha

Cậu giật mình nghiêng đầu nhìn. Qua chiếc cửa sắt to lớn lúc nào cũng đeo lên mình mùi sắt gỉ, cậu có thể nhìn thấy dáng của cụ bà đang cầm một chiếc ô có màu xanh thanh thiên giống như màu trời ngày nắng đang tất tả đi ra.

Cánh cửa tuy lớn tuy cũ cũng không thể ngăn được sức mạnh của bà, tiếng cót két hơi inh tai theo từng bước kéo cửa của cụ bà vang lên từng hồi. Cái tiếng ấy khiến bụng cậu sôi lên cồn cào, thật muốn ói ra cả bữa sáng nay.

– Con thông cảm, bộ cửa này cũng già quá rồi.

Cậu chỉ cúi đầu thấp xuống, bẽn lẽn cười.

Cụ bà nhìn cậu, sự sửng sốt trong mắt đến rồi đi tựa cơn gió mồ côi mùa hạ.

Chẳng hiểu sao lúc đó tất cả các cơ mặt của cậu như bị đông cứng lại, nụ cười bẽn lẽn vẫn treo trên môi, chẳng biết nên buông hay nên giữ. Sau cùng vẫn là cụ bà dùng chính cái sự ấm áp và đôn hậu của mình mà đánh tan đi vẻ ngượng ngùng lúc đó:

– Con vào đi. Chà chà, chúng ta chuyển đến lúc trời đương mưa, con là vị khách đầu tiên đến đây đấy, thật mừng biết bao. Cậu chủ nhà bà luôn cảm thấy cô đơn

Jeonghan giúp bà kéo cánh cửa vào, nhưng cánh cửa lì lợm, mặc cho cơn lúng túng của cậu lại được lúc lên cao. Bà cụ lại cười khì nói:

– Không phải cái gì dùng lực cũng tốt đâu con, cửa này già rồi, cũng cáu cẳn lắm, phải dịu dàng với nó.

Sau khi đóng cửa lại, bà cụ dẫn cậu vào trong nhà. Bà lấy cho cậu một đôi dép bông mèm sau đó nói:

– Phòng cậu chủ ở cuối hành lang kia thôi, đối diện cửa ra vào phòng là cửa ra bên hông nhà. Con vào đó trước, cậu chủ nhà bà đi lại không tiện, bà đi pha chút trà. Chốc nữa con hãy xuống bếp mang lên nhé.

Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó chậm chạp đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu thấy hồi hộp, hồi hộp đến độ không có tâm tình để ngắm nghía nội thất của căn nhà.

Kể ra thì cũng lâu lắm rồi cậu chưa tiếp xúc với người lạ, bốn năm năm nay cậu toàn ở rú trong khu phố với những con người không thể thân quen hơn. Khu phố nằm ở vùng ngoại ô, cách xa nơi đô thị ồn ào náo nhiệt. Người đến thì ít mà người đi thì nhiều.

Cậu gõ cửa, ngay sau đó vài ba giây, người bên trong nhanh chóng đáp lại:

– Cứ vào tự nhiên

Vừa bước vào căn phòng Jeonghan đã ngửi thấy mùi giấy vương vẩn trong không khí, cũng phải, vì trong căn phòng này có một kệ sách rất to và trên kệ thì đã được xếp kín sách là sách. Mà có lẽ cái kệ này so với chủ nhà còn chưa phải là đủ lớn thật sự, vì cậu có thể nhìn thấy từng chồng sách này từng lớp sách kia nằm ngổn ngang trên mặt đất. Sàn nhà được lót thảm, thứ vải sần sùi đặc trưng khiến gót, ngón và lòng bàn chân cậu cảm thấy nhồn nhột. Trong phòng có một bộ bàn ghế gỗ có thiết kế rất đơn giản. Nhưng khi tiến lại gần thì lại có thể ngửi được mùi gỗ thơm dịu, bề mặt gỗ hẳn là rất nhẵn cho nên lớp sơn nom mượt mà lắm. Cậu cẩn thận đặt khay bánh xuống mặt bàn, bấy giờ cậu mới nhận ra bộ bàn ghế này hầu như không có bất kỳ một góc nhọn nào, tất cả đều được bào thành những đường cong cong.

– Bà Doo, con không đói tí nào cả

Chủ nhân của căn phòng ngồi trên một chiếc xe lăn, bấy giờ anh đang hướng ra phía cửa kính, nhìn ra cái chòi gỗ nhỏ. Bấy giờ mưa vẫn còn đương nặng hạt, lớp kính trong suốt to lớn như một tấm lụa được những hạt mưa đậu lên dệt thành.

Cậu đi đến trước mặt người nọ, khẽ cúi người ý chào người ta một cái. Nhưng anh lại chẳng mảy may để ý.

Thật ra trước đây, bây giờ và cả sau này cậu cũng có đôi ba lần như thế, nhưng đó chỉ là những khi cậu đang trôi theo một cái miền suy tư nào đó, về một câu chuyện nào đó mà thôi, không thì cũng chỉ liên quan đến những bản thảo cậu đang viết dở dang. Đôi ba lần, với cậu có nghĩa là hiếm lắm, cậu không nghĩ việc lơ đi sự hiện diện và lời chào của người khác trong cái lần gặp gỡ đầu tiên là lịch sự.

– Có việc gì nữa sao bà Doo?

Người ngồi trên xe lăn hơi nghiêng đầu, mặc dù hướng nhìn của anh không mấy chuẩn xác, nhưng anh đã nghiêng đầu về đúng hướng.

Cậu khom người xuống, đối diện với khuôn mặt anh rồi nhìn một lúc thật lâu.

Không có dấu hiệu của ngạc nhiên, không có dấu hiệu của khiếp sợ, cũng không có ánh sáng mà đáng ra một đôi mắt đẹp đẽ như thế này đáng ra nên phải có. Cậu không nỡ để người trước mắt tiếp tục lộ ra khuôn mặt khó hiểu nữa, thế nên một tay nắm lấy bàn tay anh sau đó dùng ngón tay viết mấy chữ, vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ viết từng kí hiệu một.

“Tôi là Jeonghan, Yoon Jeonghan.”

“Hàng xóm của anh.”

“Nhà tôi đối diện nhà của anh.”

“Năm nay xx tuổi.”

Hong Jisoo có thể cảm nhận được những mảnh gì đó dạng sợi rất mềm rất mượt quẹt qua tay anh, nó khiến anh nhột cũng khiến tâm trí anh trở nên mông lung. Mùi hương dìu dịu làm suy nghĩ của anh tản ra thành trăm hướng.Và dù anh có nhột đến mấy anh cũng không muốn dừng cái cảm giác ấy lại, bởi cái xúc cảm mềm mại lướt trên da thịt, cũng như cái hương thơm dịu phất phẩy thoảng qua mũi mình.

Sau đó mọi thứ lại trở nên im ắng trở lại. Yoon Jeonghan không thể nào nắm lấy tay anh mãi vì cậu không biết mình nên nói điều gì tiếp theo. Thường thường vào những lúc như thế này, người đối diện của cậu nên tiếp lời mới đúng, đáng ra anh nên là người mở đường kế tiếp cho cuộc trò chuyện giữa anh và cậu mới đúng. Nhưng không, Hong Jisoo mọi ngày đúng là có thể sẽ làm như thế thật, nhưng không, hiện tại anh đang đánh vật với những suy nghĩ như kiểu: Đó là gì, mềm và mượt mà đến vậy. Mùi hương kiểu này mình chưa từng ngửi qua bao giờ, thật dịu, nó có cái gì đó thanh thanh khiến mình vừa muốn tỉnh táo, vừa muốn mộng mị đi.

Rất lâu, rất lâu, mãi đến khi sự im ắng của không gian khiến anh phải giật nẩy mình, anh mới lúng túng nói:

– Tôi… tôi là Hong Jisoo, chúng ta thế mà bằng tuổi này. Xin lỗi vì sự im lặng, nhưng bởi vì tôi đang thắc mắc là cậu dùng loại nước hoa gì.

Yoon Jeonghan còn đang tưởng người nom có vẻ mặt hiền khô trước mặt cậu này hóa ra lại là một anh chàng kiêu căng kì cục. Nhưng câu hỏi của anh khiến cậu phải phì cười. Thêm một lần nữa cậu cúi người xuống, nắm lấy rồi mở rộng tay anh ra, cậu viết chậm rãi và tỉ mẩn lên đó đôi ba lời:

“Tôi không dùng nước hoa.”

“Đó là mùi nước xả vải.”

“Hoặc là mùi dầu gội đầu đi.”

– Nó thật sự rất thơm, thanh thanh dịu dịu, tôi không biết miêu tả sao cả.

“Ah, thanh thanh dịu dịu hả.”

“Đó là mùi của dầu gội đầu.”

“Mẹ tôi làm cho tôi một loại dầu gội đầu.”

“Từ cánh của những bông hoa tự tay mẹ trồng.”

– Thật sao? Tôi nghĩ nó sẽ bán chạy lắm nếu được đưa ra thị trường. Mùi của nó thật sự rất đặc biệt.

“Mẹ muốn chỉ mình con của mẹ có mùi hương đó thôi.”

– Hm? Tôi chỉ cảm thán thế thôi, chứ tôi cũng không thật sự nghĩ mùi hương này nên được đem đi bán đâu. Nó sẽ mất đi cái độc nhất vô nhị của nó mất nhỉ.

Hong Jisoo không khéo ăn nói, hẳn là vậy. Nếu không phải vì nét mặt của anh quá ngây thơ và ngốc như một đứa trẻ, nếu không phải vì cái sự hứng thú không thể giấu nổi và cứ lồ lộ hết ra bên ngoài thì có lẽ Yoon Jeonghan đã bực bội đứng dậy, không thèm chào mà quay về nhà rồi.

Lần đầu tiên hai người nói chuyện, sóng của họ dường như không cùng một tần số.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện hơi “buồn cười” giữa hai người họ. Bà Doo bước vào trên tay bưng một khay nhựa nhỏ, trên khay nhựa là hai tách trà thơm lựng. Yoon Jeonghan hiếm khi uống trà, vì trà khiến cậu mất ngủ. Cậu toan từ chối thì người đang ngồi trên xe lăn lại nói:

– Trà này uống dễ chịu lắm, nhất là vào mấy ngày trời mưa thế này nữa. Nghe nói người ta dùng sen ủ để pha. Có lẽ cậu sẽ thích nó

Bây giờ cậu từ chối thì chẳng khác nào không cho người ta mặt mũi, cũng không cho bản thân mình đường lui. Uống một chút cũng chẳng sao đâu, cậu nghĩ vậy liền cầm một tách trà lên, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn bà Doo sau đó dựa vào tường nhấm nháp.

Thật ra có nhiều thứ, nó không tệ giống như là chúng ta đã tưởng. Hoặc chăng nó có thật sự tệ như chúng ta tưởng, thì chí ít nó cũng sẽ đưa chúng ta đến đôi ba cái bất ngờ.

– Tí cậu đem một ít về nhé, nhà tôi còn nhiều lắm

Như sợ cậu từ chối, anh vội vàng nói thêm:

– Nhà tôi ít khách ghé thăm, bà Doo thì không uống được trà vì chứng mất ngủ. Một mình tôi uống không hết. Nha…

Jeonghan muốn “ừm” thay cho lời đồng ý. Nhưng chữ ừm này lại quá ngắn, cậu không thể nào nuốt trôi cái cảnh cậu nắm lấy tay người ta khư khư chỉ để viết vài ba cái ký tự. Cậu muốn gật đầu, nhưng sự lạnh thấu và vô cự trên đôi mắt đẹp của anh cho cậu hay, dù cậu có gật đến mỏi cổ, đối với anh có lẽ chính là sự từ chối, vì anh không biết cậu đang gật đầu đồng ý, mà anh chỉ biết cậu im lặng. Mà đôi khi im lặng chính là từ chối.

Giữa hai người họ, từ lúc ban đầu không chỉ đơn giản là hai cá thể riêng biệt, mà giữa họ còn có một ngọn núi vô hình đứng sững mình ở đó, từ ngày này qua tháng nọ. Và nếu như thật sự sau này khi cả hai có thể đi đến gặp nhau ở đỉnh núi, thì họ có thể bên nhau khi tại nơi đỉnh núi cao và dốc ấy lại có một bức cửa sắt cao lớn và luôn bị khóa chặt hay không.

Jeonghan không còn cách nào khác, cuối cùng cũng chạy đến chỗ Jisoo đang ngồi, nắm lấy tay anh và viết rất nhiều:

“Cũng muộn rồi tôi phải về đây.”

“Cảm ơn nhé, tôi sẽ lấy một ít.”

“Hôm khác gặp lại.”

Khuôn mặt của Hong Jisoo hiếm khi giấu được cảm xúc, cũng có thể do anh chưa từng đủ thời gian để kịp ngắm bản thân một cách kỹ càng bao giờ, cho nên anh không biết suy nghĩ của anh có thể giấu được sau lớp da thịt, rồi đặt sâu ở trong lòng. Anh thật sự có chút tiếc nuối. Lâu rồi chưa có ai đến thăm anh, lâu rồi chưa ai nói chuyện cùng anh, mà cũng có thể, cũng lâu rồi, những người nói sẽ đến thăm anh thật sự quay trở lại, gặp anh thêm một lần nữa. Đối với những người cùng anh trò chuyện, lúc nào anh cũng chuẩn bị hai trạng thái tâm lý cho riêng mình. Một là sự hồ hởi vì có một mối quan hệ mới, hai là sự tiếc nuối vì tại thời điểm bọn họ chào nhau, cũng có thể mối quan hệ đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Anh không thể nhìn thấy mặt họ và một lần gặp gỡ chớp nhoáng cũng không thể khiến anh nhớ được giọng nói của họ.

Nhưng anh hy vọng người hàng xóm này sẽ thật sự đến gặp anh một lần nữa. Vì anh đã có thể ghi nhớ mối quan hệ của họ bằng mùi hương từ mái tóc dài thướt ấy.

Jeonghan không muốn rời đi quá sớm. Đâu đó sâu trong lòng cậu, cậu có cảm giác đồng cảm với người trước mắt. Đúng vậy, chính xác là sự đồng cảm.

Cậu không thể nói, còn anh thì lại không thể nhìn. Cậu không biết anh đã từng phải trải qua những gì. Nhưng từ những nét cô đơn thất vọng không thể giấu nổi trên khuôn mặt ấy khiến cậu cảm thấy nhoi nhoi khó chịu. Cậu cũng từng cảm thấy cô đơn và bất lực như thế.

– Bà để chè ở trong kho, con đi cùng bà xuống lấy nhé.

Cậu gật đầu, sau đó lặng lẽ đi sau. Bà Doo nói với cậu rất nhiều, tựa như bà đang gắng làm một điều gì đó, một điều mà cậu nghĩ là nó có liên quan đến chàng trai đang ngồi trên chiếc xe lăn kia.

Cậu sực nhớ ra, khi cậu đóng cửa căn phòng rồi rời đi, khi ánh mắt cậu vẫn bằng cách này và cách khác, đậu lên dáng hình của người đó. Cậu như có như không, nhìn thấy sự cô đơn tựa đến tận cùng bao bọc lấy anh.

– Cậu chủ từ nhỏ đã bị bệnh về mắt bẩm sinh, càng lớn càng yếu. Đến năm lên tám thì không còn nhìn được gì nữa. Ông bà chủ rất cố gắng nhưng mà, đôi khi tiền nhiều cũng không thể giải quyết được hết những vấn đề nảy sinh mỗi ngày trên đời này mà đúng không.

– Vì mắt không được tốt nên ông bà chủ bao bọc cậu rất kỹ, hồi nhỏ cậu ấy rụt rè nhút nhát dữ lắm nên thường không có bạn chơi. Trẻ con mà, chơi không vui sẽ không muốn chơi cùng nữa. Mắt cậu ấy như thế nên chỉ có thể ngồi yên một chỗ thôi, vậy là lũ trẻ không còn tìm đến cậu chủ để chơi cùng nữa.

– Thật ra ban đầu cậu chủ cũng cảm thấy đau lòng và khó hiểu, nhưng dần thành quen. Bà cũng chỉ hy vọng có ai đó bầu bạn cùng cậu chủ thôi, nhưng mà khó quá.

– Năm ngoái cậu chủ nói muốn về Hàn Quốc, không muốn ở lại Mỹ nữa. À ban đầu gia đình ông bà chủ là ở tại căn nhà này, lúc đó mắt cậu ấy còn có thể nhìn rõ một chút, có lẽ vì thế mà cậu ấy muốn quay về nơi này. Lúc nói chuyện cậu chủ dễ bị bối rối và ngại ngùng lắm, nên có gì không vừa ý con cứ xem như là tội nghiệp cho cậu ấy được không.

Jeonghan chỉ biết lặng lẽ gật đầu mà thôi. Kể ra người nói kẻ gục gặc gật đầu nom cũng kỳ, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Lưỡi cậu cứ cứng ngắc như thế từ lâu thật lâu rồi, cậu không muốn để cho bản thân mình cũng như là người khác phải nghe thứ âm thanh không nên hình nên dạng phát ra từ họng của cậu đâu.

 

2 bình luận về “[Chương 1 Threeshot Jihan: To the moon and never back.]

Bình luận về bài viết này