Jihan

[Chương 2 LongFic Jihan: Too Dead To Die]

Không có văn bản thay thế tự động nào.

☆ Chương 2

Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?

Là từ khi anh nghe thấy hồi chuông điện thoại đáng ghét hay là từ khi anh bắt gặp một ánh mắt luôn nhìn vạn vật một cách lạnh lẽo?

Có lẽ nên bắt đầu từ đôi mắt ấy.

Hong Jisoo không biết bản thân anh có được gọi là bác sĩ hay không. Anh không phải kiểu bác sĩ mặc áo blouse trắng, trên túi áo cắm chi chít những bút là bút và trên cổ không có đeo một chiếc ông nghe chuyên nghiệp, ngày ngày tất tả với trực ban, phẫu thuật ở các bệnh viện lớn. Cũng không phải kiểu bác sĩ trên áo luôn dính một chút lông thú, sở hữu một phòng khám đa khoa với đủ thứ lồng và bên trong là đủ thứ loài mà con người luôn dùng nó để xua đuổi cô đơn, chó hoặc mèo chẳng hạn. Anh cũng không dám tự nhận mình là một bác sĩ, vì anh không có cái gọi là “lương y như từ mẫu”. Kiểu như thế, mặc dù tay anh có thể cầm dao mổ hợp pháp và mạng người anh cứu được đếm chẳng xuể thật đấy, nhưng anh vẫn không dám tự nhận cho mình cái danh cao quý ấy.

Anh tự thấy mình giống một phù thuỷ hơn, anh có một phòng tầng hầm với đủ thứ chai lọ thí nghiệm, một thùng chứa đầy đủ những vật dụng cần thiết để phẫu thuật, những thiết bị tân tiến và hiện đại nằm bệ vệ mỗi thứ một góc. Tầng hầm anh sở hữu là sự thèm muốn khao khát của bất kỳ một tay “cầm dao cứu người” nào. Nhưng không, anh không có cảm giác như anh đang cứu người.

Một cú điện thoại, anh tất tả mặc bộ quần áo có vẻ lịch lãm hằng ngày, bỏ những dụng cụ cần thiết vào một cái va li nho nhỏ có màu cà phê xin xỉn, tất tả đi ra xe rồi phóng về một nơi lạ lẫm. Thứ bệnh được anh chữa không phải thứ bệnh đơn giản và người được anh chữa cũng chưa bao giờ là đơn giản. Không đơn giản ở điểm nào? Nếu đơn giản, sẽ không thể biết anh cầm “dao chữa bệnh”.

Anh cũng không nhớ mình vì sao, nhờ đâu và do đâu lại đi vào con đường tối hoẳm ấy nhưng anh biết, anh đúng đắn khi mà anh gặp được cậu. Mặc dù chẳng mấy suôn sẻ, chẳng mấy dễ dàng nhưng có vẫn hơn không, anh nghĩ thế.

Không còn bắt đầu bằng một ngày mùa đông lạnh căm căm và có mưa phùn lất phất, nắng cũng không theo ai chạy về một phương xa tít mù. Hôm ấy cả bầu trời xanh và cao vời vợi, nắng giữa thu dịu ngọt xoa ấm từng tế bào. Như thường lệ, một ngày bận rộn của Jisoo bắt đầu khi mà anh nghe được chuông điện thoại réo lên. Như mọi bận, anh nghiến răng khó chịu, xua đi cái dịu dàng thường nhật rồi vội vàng bắt máy. Anh cứ vội vàng như thế, chẳng giống anh lúc nào, vội vàng cho đến khi tấm cửa sắt to lớn được tự động mở ra, mang theo tiếng rít ầm ầm chói tai. Anh nhăn mặt, từ sao trước khi nhận một “lời mời” nào đó, anh sẽ hỏi xem nhà họ có dùng cửa sắt hay không, nếu có sẽ từ chối thẳng thừng, họ chẳng làm gì được anh cả, những kẻ có vẻ thật sự nguy hiểm trong mắt anh là những thứ tầm thường.

Anh lái xe vào đi vòng vòng cả buổi mới đến được nhà chính, nhà gì giàu mà giàu thế, anh nhẩm trong bụng, coi bộ hôm nay thu được kha khá.

Có người đến mở cửa xe cho anh, anh chậm rãi bước xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên nhưng đôi mắt thì vẫn giữ cái vẻ lạnh căm căm vốn có. Gì chứ, chúng không xứng được anh trao cho cái gọi là “nhìn một cái ưu thương và trìu mến”.

Căn nhà to, xung quanh cây cối rậm rạp nhưng anh lại thấy những đám mây xám xịt thoắt ẩn thoắt hiện vấn vít trên nóc ngôi nhà. Nhìn chẳng khác gì biệt thự ma cả, không khí ở đây dù cây cối có nhiều đến mấy vẫn cứ khiến anh cảm thấy ngột ngạt và bí bách. Anh theo người quản gia đi đến một căn phòng nằm tận cùng hành lang. Anh có thể thấy sự giàu sang thừa thãi của họ. Phòng khách quá hoa lệ, anh không thể nhìn hết, anh chỉ để ý, dưới chân anh đi có lót thảm với loại vải cao cấp, hai bên tường cũng thế và những bức tranh có tiếng nằm bệ vệ ở đó, buồn thiu và cáu cẳn. Một vài bục gỗ xuất hiện trên hành lang, bên trên bục có đặt một bình sứ cùng những khóm hoa cắm gọn gàng trên đó. Khóm hoa là thứ duy nhất anh cảm thấy dịu mắt trong căn nhà này, kế bên, ở một góc nhỏ và chẳng dễ thấy có một chậu xương rồi bé xíu xiu. Anh buồn cười, sau đó cũng không nhìn đến nó lần thứ hai. Sau này nghĩ lại mới nhớ, những cánh hoa hồng lam rũ mình ấy, những bông hoa sao rơi lả tả xuống nền nhà ấy và cả mấy chậu xương rồng lạc lõng ấy lại chính là một lời mở đầu cho câu chuyện chẳng phải của riêng anh.

Anh nhớ, đó là căn phòng rất tối. Mùi toả ra cũng dị hợm hơn bình thường, khác xa với thứ mùi mà một căn nhà xa hoa nên có. Anh hiểu, kẻ ngồi ở trong đó không bình thường, về tất cả mọi mặt.

Người quản gia nói anh chờ một chút, anh chỉ gật đầu lấy lệ sau đó lại nhìn xung quanh. Tối quá nên nhìn chẳng rõ, anh chuyển hướng nhìn xuống mũi giầy phía dưới. Anh bấm bụng, hôm nay về sẽ đánh bóng giày.

Trong phòng có tất cả bốn người, có tính cả lão quản gia và trừ đi anh. Một người có vẻ già nua ngồi trên một chiếc xe lăn. Tóc bà trắng xoá và xơ xác, làn da nhăn nheo kéo xệ xuống, những nốt tàn nhan chen chúc xô đẩy rồi chạm nhau tại cái vết nhăn lún xuống trên làn da già nua. Mắt bà hẹp dài, không biết là do tuổi tác hay là sinh ra đã thế, anh cảm giác bà ta nhắm hay mở mắt ngoài bà ta ra cũng chẳng ai biết được. Nét già nua xấu xí không ngăn được mùi quyền quý toả ra từ người bà, hoặc là chính cái quyền quý cao sang đã đẩy lùi một phần sự phá huỷ của thời gian. Kế bên bà là một người đàn ông đã trung tuổi. Tóc ông đen, phất phơ vài sợi bạc, mái tóc được vuốt gọn gẽ, không lệch một sợi. Ông khá cao, vẫn còn phong độ và đeo một chiếc kính tròn gọng mảnh. Người thứ tư cũng là người có vẻ mờ nhạt nhất trong bốn người, mà thật ra là người đó ngồi gọn vào một góc, cánh cửa không cho phép anh có thể nhìn thấy người đó một cách rõ ràng. Anh chỉ thấy, đó là một chàng trai trẻ, mái tóc vàng hoe ngắn cũn và không kém phần xác xơ. Cậu mặt một chiếc áo len trắng dài thùng thình. Cậu ngồi quay lưng lại, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính sạch kin kít. Người đàn bà vươn tay, ý nói mời anh ngồi xuống. Anh cúi đầu, đặt va li nhỏ xuống chân sau đó ngồi xuống. Người thanh niên kia cũng từ từ quay lại. Cậu đứng ngược sáng, anh nheo mắt vẫn không tài nào thấy rõ khuôn mặt cậu nhưng anh dám cá một điều, cậu ta rất điển trai.

Giọng nói ồm ồm ngắt quãng bắt anh phải quay đầu, dứt ánh mắt ra khỏi người thanh niên.

– Ngài Hong, rất vui khi được gặp ngài.

Anh cong miệng, vẫn cái nụ cười nửa vầng trăng như muốn giễu cợt cả thế gian, anh nói:

– Tôi muốn một cái gì đó ngắn gọ, rõ ràng và thẳng thắn.

Người đàn ông phía sau đẩy xe lăn đến gần mép bạn, giúp bà lão đối mặt với anh gần hơn, người quản gia đã ra ngoài từ lúc nào và cậu thanh niên thig đã quay lưng lại, tiếp tục nhìn ra bên ngoài qua lớp kính sạch kin kít.

– Tôi có tiền, tôi có quyền.. hà, nhưng mà tôi sắp chết. Mọi thứ trong tôi rệu rã dần, tôi cảm nhận được từng từng tế bào chết dần chết mòn, các thớ cơ thớ thịt không còn nghe tôi như chúng đã từng.

Anh nhún vai, đôi mắt cong lại:

– Cũng bình thường, đó là điều mà người già nào cũng sẽ gặp phải.

– Tôi hà, không già.. tôi không già.

Bà lão khó khăn để nói tròn một câu, bà phải lấy hơi dăm ba lần mới có thể khiến câu nói hoàn chỉnh. Mắt anh đọng lại, những kẻ như bà ta, anh nghĩ là những kẻ chuyên muốn nghịch vận mệnh. Mà anh chợt nhớ, từ trước đến nay, kẻ nào đến tìm anh cũng toàn kẻ muốn nghịch với vận mệnh.

– Tôi không phải Chúa

Bà lão cười hềnh hệch, anh thấy vao cậu thanh niên khẽ run lên theo điệu cười của bà. Bà nói:

– Tôi không phải một con Chiên ngoan đạo

Anh lặng người, đó là những gì khiến anh cảm thấy vụ này sẽ suôn sẻ vô cùng. Anh cười tươi hơn, anh hỏi:

– Thế quý bà có trái tim hừng hực trẻ này muốn tôi giúp bà điều gì?

Và bà lão cũng chỉ cần nghe có thế.

– Thuốc, phẫu thuật, tôi muốn sống thêm mười năm

Anh mở mắt lớn hơn bình thường. Chà, người đàn bà tham lam.

– Bà của hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được ba năm nữa.

Môi người đàn bà rẽ từng nếp nhăn để gắng gượng tạo ra một nụ cười méo mó. Anh bỗng thấy đôi ngươi sáng ngời ẩn hiện trong con mắt hẹp dài của bà, bà nói:

– Nên tôi mới tìm đến anh.

Anh nâng tách trà thơm phưng phức, một loại trà hảo hạng khó tìm. Anh nhấp môi uống xuống một ngụm. Vị trà thật kỳ diệu, chạm vào đầu lưỡi có vẻ ngòn ngọt, chạy xuống cuống họng lại có vị chan chát. Anh đặt tách trà xuống, nụ cười xấu xí trên khuôn mặt già nua càng sâu, anh nói:

– Tôi cần một ngày hẹn để làm hợp đồng. Vị khách thứ chín.

Trong suốt mười năm làm cái nghề bác sĩ không ra bác sĩ, lang băm không ra lang băm này, anh mới nhận khám cả thảy chín người. Chín người, nhưng đủ và còn thừa.

– Jeonghanie sẽ lên lịch hẹn với anh. Tôi cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ.

Anh nhìn thấy đôi bàn tay trắng nẫn của cậu thanh niên đang đặt lên thành ghế bỗng dưng nắm chặt lại. Anh biết, người đó sẽ là người nối tiếp vụ làm ăn khá suôn sẻ này. Khi mà người đàn ông ủn chiếc xe lăn khuất dần sau cánh cửa hoa mĩ, người thanh niên kia cũng đứng dậy tiến về phía anh.

Vẫn là cái ngược sáng đáng ghét, dù anh có nheo mắt lại, anh vẫn chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người ta. Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một mét và cậu che khuất toàn bộ ánh sáng đang hắt vào người anh. Anh cảm giác như khắc giờ bỗng dừng lại ở đó. Ở cái thời điểm anh thấy ánh mắt to tròn trong veo nhưng hồn đâu thì chẳng rõ.

Đó là một đôi mắt đẹp và nếu nó dịu dàng thì anh đoán chính anh đã tan chảy từ khắc đó. Nhưng đôi mắt ấy lạnh và trống rỗng, chẳng có gì. Người thanh niên chớp mắt, chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt anh. Anh bỗng cảm thấy nực cười, anh đến đây chẳng phải để chơi đọ mắt. Anh đứng dậy, đưa tay ra mong chờ một cái bắt tay lịch sự. Nhưng cánh tay cứ chết dần chết mòn và chới với cùng thời gian. Môi anh khẽ mím lại, lôi trong túi ra một chiếc khăn mùi xoa, lau lau qua cánh tay đáng thương ấy.

– Chúng ta nên bắt đầu việc đó?

Người đó không trả lời anh, cậu vẫn nhìn anh chằm chặp. Anh cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác bị bới móc từ tận tim gan cho đến từng lỗ chân lông trên mặt. Anh cũng không vừa, quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu một lần nữa. Cũng không bất ngờ lắm, cậu ta thật sự rất điển trai, nếu không nói là xinh đẹp. Ngôn ngữ lại một lần nữa bất lực trước những nét vẽ trên khuôn mặt của cậu. Nhưng nổi bật nhất trên đó có lẽ là vết thương toét máu ở khoé môi. Anh xoay người dùng khăn chạm nhẹ vào vết thương. Anh thấy tiếc, anh thấy tiếc vô ngần. Cậu cũng không tránh, mắt vẫn chớp nhưng vẫn vô thần. Anh cũng chẳng hiểu mình đang làm gì, thỉnh thoảng nghĩ lại anh vẫn đổ lỗi hoặc là do bệnh nghề nghiệp, hoặc là do nét đẹp khi ấy quá hấp dẫn anh. Anh bỏ quên thứ thương cảm xót xa trỗi dậy một cách yếu ớt khi đó, mà có lẽ vì nó yếu ớt quá, yếu đến nỗi không đủ để anh có thể nhận ra.

Vết thương vẫn cứ rỉ máu. Anh cau mày, anh hỏi:

– Cậu có muốn tôi xử lý qua một chút không? Chỉ là khiến nó bớt làm phiền cậu hơn.

Cậu không nói, chỉ ngồi xuống, anh hiểu cậu đồng ý với lời đề nghị của anh. Nếu là trước đây, gặp cái vẻ mặt lạnh lạnh và coi thường nhân thế như thế này, anh sẽ chỉ hẩy mắt khinh bỉ mà bước qua, nhưng hôm nay có nhiều thứ trở nên ngoại lệ. Cũng vì những điều ngoại lệ đến một cách bất ngờ và thất thường này mà sau này trong đời anh có nhiều hơn rất nhiều những lần ngoại lệ khác, trùng hợp là, những ngoại lệ ấy cũng chỉ xoay quanh người thanh niên đang ngoan ngoãn ngồi yên trước mặt anh, chờ đợi anh săn sóc cho vết thương trên miệng này.

Vết thương nặng hơn anh tưởng, nó được tạo ra vài ngày trước thôi nhưng do chủ nhân không chú tâm chăm sóc nên mới nặng ra như thế này. Trong quá trình khử trùng và sức thuốc, khuôn mặt ấy vẫn chẳng thay đổi. Vẫn là cái nét mặc đời ngông nghênh kỳ quặc như thế.

Xong xuôi anh gói dụng cụ đã dùng vào một chiếc túi rồi bỏ vào va li nhỏ. Lúc này cậu ngả người lên ghế tay vòng thành một đường, cậu nói:

– Anh rảnh ngày nào liền ký ngày đó, người kia rất vội vàng.

Anh còn tưởng cậu bị câm. Gì nhỉ, nãy bà lão kia đã nói, cậu tên là Jeonghan thì phải.

Anh gật đầu, môi lại cong lên, anh nói:

– Cuối tuần này. Đến nhà tôi ký. Tôi muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Nếu như người ta bán sống bán chết giấu diếm chỗ ẩn núp thì theo anh, thay vì giấu, hãy tận dụng chính địa bàn của mình thì có vẻ hay hơn. Jeonghan gật đầu, anh phải tán dương một điều, cậu ta nhìn rất nam tính, nam tính một cách gai góc, với khuôn mặt đẹp đẽ như thế. Cậu khó nhọc đứng lên, anh thấy lạ vì điều này. Đứng được nửa chặng thì loạng choạng ngã xuống. Anh theo phản xạ mà đỡ lấy cậu. Cậu bỗng ré lên đau đớn, chỗ bị anh nắm phải run lên bần bật. Đau đến độ hai mắt đỏ hoe, cậu cắn chặt môi ngồi bệt xuống ghết. Miệng lẩm bẩm vài ba câu không rõ nghĩa.

Anh tự hỏi, không phải cậu ta đang chửi bố anh đấy chứ?

Anh nói:

– Mạo phạm cậu rồi.

Sau đó vạch lớp áo len rộng đó ra.

Từng vết lằn tím đen, từng vết thẹo hiện ra là từng đốm đen hiện lên trong mắt, từng khí nghẹn chèn ở trong lòng. Mấy vết thương thâm tín, mấy vết thẹo đã tróc vẩy hoà hợp với làn da trắng mượt của cậu đến lạ lùng. Anh không nhìn vào mắt cậu. Chẳng ai đủ minh mẫn khi bí mật bị phơi bày, trừ khi người ta muốn thế.

Anh ngẩng đầu, nụ cười tươi rói:

– Tôi nghĩ, cuối tuần này tôi bận rồi, hay là cuối tuần sau nhé?

Anh nhìn thấy nét hoảng hốt xoẹt qua trong đáy mắt, rất nhanh liền bị vẻ gai góc tẩy trừ. Cậu đơn giản gật đầu. Anh xách va li, theo lối cũ mà đi khỏi. Suốt một chặng đường mắt không thoát khỏi nét trầm.

Jeonghan ngồi đó một lúc rất lâu, mắt cậu đỏ lên, không phải vì đau đớn giày vò nơi thân thể mà là do tức giận. Cậu nghiến răng kèn kẹt, hất tung chiếc ly tinh xảo mà nãy Jisoo dùng để uống. Cậu đứng dậy rời khỏi căn phòng, ánh mắt chưa từng dữ dội như thế. Mái tóc vàng lại bị vò cho rối tung, rụng một vài sợi đậu lên vai áo. Cậu vào phòng tắm riêng được đặt trong phòng cậu, trút bỏ chiếc áo len ra, xoay lưng vào gương rồi ngoái đầu nhìn. Từng lằn tím xanh dài đằng đẵng aarnh hiện sau lưng, từng vết sẹo sâu hoắm chi chi mọc ra chân như con rết. Cậu mím môi.

Điện thoại reo lên, cậu mặc lại chiếc áo rồi nghe điện. Rất nhanh cậu lại trút hết đồ ra, mặc lên người một bộ vest đen rồi rời nhà.

Trên ti vi đưa tin:

“Người thừa kế duy nhất đồng thời là phó chủ tịch tập đoàn của tập đoàn H.Y nhận lời phỏng vấn vào lúc sáu giờ chiều để giải thích cho những sản phẩm bị lỗi đang được lưu hành trong thị trường Hàn Quốc tính cho đến thời điểm hiện tại.”

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Tớ không giải thích đâu. Riêng TDTD tớ sẽ không giải thích đâu, tớ xin lỗi trước. Tớ là kẻ bò một cách rất chậm, nên nó hình như sẽ dài…