Jihan

[Chương 1 LongFic Jihan: Too Dead To Die]

Không có văn bản thay thế tự động nào.

☆ Chương 1

Vẫn luôn bắt đầu bằng một buổi sáng mùa Đông lành lạnh và mưa thì giăng từ một nơi xa tít đến mặt đất thấp tưởng như là tận cùng. Thứ sống của mưa phủ lên lớp lá của cây xanh đầu nhà một lớp nhừa nhựa bóng ẫn và lạnh căm căm, còn nắng thì chạy theo ai đến một phương xa tít mù. Bầu trời của hiện tại là bầu trời mà cả cậu và anh đều ghét cay ghét đắng, vì nó ẩm ương và vô cùng khó đoán. Không tối mà cũng không sáng, như một thứ khí bí bách vấn vít trong lồng ngực nhỏ bé, như trực trào nổ toang nhưng không, nó lại cuộn mình tròn lại, nằm đó và tạo cho chủ nhân lồng ngực đó một cảm giác như đá đã đè lên đó cả vài thế kỉ, lâu thiệt lâu.

Hôm nay không có tiếng chuông điện thoại réo lên nhéo nhức, cũng chẳng hề có một bản nhạc được phát ra từ bất kỳ máy thu âm nào được cài sẵn. Người trong phố nhỏ đã hẹn, hôm nay tự cho bản thân cái quyền ngủ nướng một ngày, hoặc là họ chưa đến lúc phải vội. Tựa như những người sống căn nhà số 1012, căn nhà nằm gọn một góc ở cuối phố.

Lần gần đây Hong Jisoo mở mắt ra là khi bên ngoài lớp kính của khung cửa sổ đọng đầy nhựa sống của mưa đang hửng lên một màu trăng trắng. Khi người trong lòng anh bắt đầu cựa quậy, anh mới nhận ra, ngày hôm nay nay có lẽ nên bắt đầu thôi, ngay lúc này đây.

Anh dùng bàn tay to và ấm áp như chứa lửa xoa xoa lên lưng của người trong lòng. Người trong lòng được dịp, rúc sâu vào người anh hơn một chút. Anh cảm nhận được từng đường nét khuôn mặt của người qua lớp vải mỏng manh mềm mại. Bàn tay to lớn chuyển dịch lên mái tóc dài thướt tha và thơm mùi đào chín, vuốt vuốt dịu dàng. Bằng chất dọng dịu dàng không kém phần một lớp mật ong đặc quánh, anh thì thầm:

– Jeonghan này, dậy đi. Ngủ thế thôi, trưa rồi mình ngủ tiếp?

Người trong lòng anh, hay là cái cậu Jeonghan ấy, chẳng có dấu hiệu của việc nghe thấy những lời anh nói. Nhưng anh biết và cũng chỉ anh biết thôi, mỗi câu mỗi chữ anh nói ra cậu đều khắc đều ghi, đều tạc trong lòng, cậu chẳng bao giờ bỏ lỡ. Anh lật một góc chăn, đủ để nhìn thấy chỏm đầu và một phần trán cao cao, anh cúi người hôn lên và đúng như anh nghĩ, rất mau cậu đã ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhấp nháy tinh nghịch, cậu nghến lên, anh hiểu cậu đang đòi hỏi một nụ hôn khác. Không phải ở trán như nụ hôn kia. Anh lại tiếp tục cúi người xuống, còn cậu lại tiếp tục ngến người lên. Anh hôn vào mi mắt cậu trước tiên, cậu vội vàng khép mắt lại sau đó vội vàng mở mắt ra. Anh hôn lên hai gò má, hai gò má cậu vội vàng hửng hồng. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi, mũi cậu khẽ cong lên tạo những đường nhăn nghịch ngợm. Rồi anh hôn nhẹ lên môi, chỉ hôn nhẹ thôi, cánh môi cũng vội vàng nhếch lên đáp trả. Đó vẫn là cách anh thường dùng để đánh thức một con rùa thích núp trong mai ngủ lì qua ngày này tháng nọ.

Nhếch môi mãi mà chẳng thấy giống như mọi bận, cậu dứt ra chân chân nhìn anh phụng phịu. Anh cười, mắt anh đẹp lắm. Cong vút, tuy chẳng có vẻ giống mặt trăng khi bị bóng tối ăn mất một đường Parabol gọn gàng nhưng chung quy lại, cậu nói, cậu chẳng thấy đường cong nào đẹp đẽ và hoàn hảo như hai đường cong trên khuôn mặt anh cả. Kể cả cái Parabol kia cũng thế, vẫn thiếu anh một phần.

Anh nhỏm dậy, cậu lăn người, vẫn chẳng có vẻ gì như muốn bắt đầu một ngày mới. Anh chống tay kéo cậu dậy. Cậu xoay người xựa hẳn vào anh. Cằm cậu đặt lên vai anh, người chồm lên như sắp ngã dụi rồi đè lên anh cả. Anh xoa xoa lưng cậu, vẫn cái dọng dịu dàng mà cậu yêu quá đỗi ấy nói:

– Đánh răng đi, ăn sáng xong thì mình hôn tiếp.

Cậu chẳng nói gì, đôi mắt cứ lim dim, giống kiểu đang suy nghĩ phân đo thiệt hơn vậy. Nhưng không, cậu chẳng nghĩ dông dài và xa tít được như thế. Cậu của trước đây thì có thể đấy, nhưng cậu của hiện tại thì không.

– Hứa nhé

Cậu ra điều kiện. Anh phì cười, anh bảo:

– Đã bao giờ anh dối em chưa?

– Chưa

Cậu đáp một cách nhanh chóng, chẳng cần nghĩ.

– Thế dậy đánh răng nhé? Cả rửa mặt nữa.

Thật giống như dậy và dỗ con nít ghê.

Jeonghan hì hụi đánh răng, Jisoo ở đằng sau dùng lược cẩn thận chải tóc cho cậu. Tóc Jeonghan dài thiết tha, anh thương cậu mười thì anh thương mái tóc đó một, hai. Mà chẳng ai sướng như cậu nhỉ, bàn chải đánh răng được anh phết kem đưa lên tận miệng, khăn mặt được anh giặt ấm rồi nhẹ nhàng lau cho, đến cả mái tóc cũng được anh tỉ mẩn chải chuốt rồi buộc gọn ra sau bằng một dây nịt màu đen bé xíu xiu. Xong xuôi cũng là lúc mưa bên ngoài tạm dứt. Jisoo nắm tay Jeonghan ra ghế sô pha, bật cho cậu một kênh ưa thích sau đó hôn lên trán cậu, anh toan nói gì đó nhưng cậu vội vàng ngẩng lên, cậu nghĩ anh muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở, có vẻ thế. Anh lại cười, nuốt lại hết mấy lời định nói, cúi xuống, rồi cái nụ hôn sâu trăm lần vẫn tựa như lần đầu ấy lại diễn ra và chiếc radio trên bàn làm việc cảu anh tự động phát lên một bài hát mà anh vẫn thường nghe “Time to say goodbye”.

Phải đến khi bài hát kết thúc anh mới được cậu buông ra. Mặt cậu đỏ bừng bừng nhưng yêu và yêu yêu lắm. Cậu cười thoả mãn sau đó nằm xuống ghế bắt đầu xem bộ phim đang chiếu trên ti vi.

Còn anh thì kéo chăn mỏng đặt ở cuối ghế, đắp cho cậu, trước khi đi còn không quên nhắc nhở:

– Ngoan nhé, anh đi nấu bữa sáng, đừng có quậy.

Cậu ậm ừ gật đầu, anh đứng dậy đi vào bếp.

Nước đun trên bếp sôi sùng sục, món ăn trên bàn nóng hôi hổi bốc khóc lên nghi ngút. Anh bỏ chút sữa bột vào cốc thuỷ tinh thuôn dài rồi bắt nước ra đổ vào vừa đủ, khuấy đều rồi thổi phù phù cho bớt nóng. Bày biện đồ ăn đồ uống xong xuôi anh tháo tạp giề con mèo Kitty đang choàng trên người xuống, rửa tay, lau thật khô, hong tay lên bếp sưởi gần đó rồi mới chạy ra phòng khách, vác con rùa nào đó lười biếng và nhàn hạ xem phim.

Jeonghan ăn rất nhanh, còn Jisoo thì ăn rất chậm. Đã rất nhiều lần anh nhắc cậu anh chầm chậm thôi, anh nhanh không tốt cho sức khoẻ, cậu có nghe, ăn chậm được đôi ba thìa, sau lại đâu vào đó. Vài lần anh cứ nhắc hoài, cậu gắt te te, cậu bảo:

– Em không muốn ăn chậm

Vậy là buộc phải ăn nhanh cho kịp với cậu. Báo hại tối đó, ôm nhà vệ sinh.

Anh ủn cốc sữa đã từ nóng hổi chuyển thành âm ấm vừa đủ sang cho cậu, cậu ngoan ngoãn đặt thìa xuống, cầm cốc sữa lên tu sạch. Ăn uống no nê cậu ngả người ra sau xoa xoa bụng. Jeonghan vẫn thế, bất kể khi nào cũng vậy, chỉ cần ăn uống no nê và ngủ đủ đầy sẽ thoả mãn sống như thế đến hết đời luôn. Cậu từng nói với anh, ở đời có ba thứ cậu theo đuổi, là anh, là ăn no cái bụng, là ngủ đã đầy từng cơn.

Lúc đó đã là mười giờ trưa, Jeonghan ngáp một cái thật dài. Cậu chạy lên tầng hai, mở cửa ra ban công. Ở đó cậu trồng vài ba chậu xương rồng, một vài chậu hoa hồng màu lam và một vài chậu hoa sao. Cậu xả nước vào bình tưới nhỏ nhỏ gần đó mà trước đây anh mua cho cậu vào một dịp đi thăm một làng trồng hoa, rồi cậu chậm chạp đi ra tưới từng chậu cây, tưới một cách cẩn thận và nâng niu chúng. Tiếng dép loẹt quoẹt vang lên từ tầng một, tiếng dép tăng tốc dần như thể chủ nhân đó đang vô cùng vội vàng. Tiếng dép chạm đến tầng hai thì tắt hẳn.

Rồi cậu cảm giác được vòng tay thân thương ấy vòng qua eo cậu rồi níu chặt, cậu ngả người ra sau dựa vào anh. Một vài giọt nước chảy long tong từng miệng bình tưới dài ngoằng. Cổ cậu nhột nhột, thì ra anh đang dụi mặt vào cổ vào vai cậu. Jisoo hít đã đầy khoang ngực rộng dài của mình mùi hương đào chín dịu ngọt, thỉnh thoảng anh xiết chay thít chặt lại, sau mỗi cái thít như thế anh cảm nhận được cậu càng ngả người dựa vào anh. Anh vươn tay tước lấy cái bình đang nằm trong tay cậu rồi đặt nó lên kệ gần đó, cậu vội vàng xoay người muốn cướp lại cái bình. Đôi tay chới với bị bàn tay ấm nóng của anh bao trọn, cậu cũng chẳng buồn đòi lại bình nữa. Anh xoa xoa tay hòng ủ ấm bàn tay đang giá buốt của cậu, rồi anh hỏi:

– Em đi sao chẳng nói anh một tiếng?

Cậu bĩu dẩu dẩu môi, cậu gặm gặm một bên vai anh nói:

– Chỉ lên tưới cây thôi mà.

Anh chẳng nói gì, anh vuốt tóc cậu dịu dàng. Cậu lim dim mắt rồi cảm thấy buồn ngủ, cậu nói:

– Em muốn ngủ

Anh buông cậu ra, nắm tay cậu rồi hai người cùng vào phòng ngủ. Anh lôi trong hộc ra một hộp thuốc nhỏ, đổ ra tay lấy một viên, rót một cốc nước ấm rồi đưa đến nói:

–  Uống thuốc xong thì đi ngủ nhé.

Cậu chui lên giường rồi giấu nhẹm người trong đó, cậu nói, tiếng không to lắm vì bị lớp chăn cản gần hết:

– Em không có bệnh, em không uống.

Jisoo đặt cốc nước cùng viên thuốc lên bàn, anh ôm trọn phần lồi lên sau lớp chăn, anh thủ thỉ:

– Dĩ nhiên em không có bệnh, anh là người biết rõ điều đó nhất. Nhưng Jeonghan này, ở bên ngoài thế giới đáng sợ kia ấy, kể cả khi anh không muốn cười thì anh vẫn phải cười.

Cậu nhoài người thoát khỏi lớp chăn, cậu giận dữ nói:

– Em uống là được rồi, anh nói mấy thứ khó hiểu ấy làm gì?

Rồi cạu vơ viên thuốc trên bàn rồi cho tọt vào mồm, uống nước ừng ực. Cậu uống vội quá nước chảy cả ra ngoài, chạy xuống cổ, thấm một góc áo. Anh đưa tay tính lau phần nước ấy bằng cổ tay áo mình. Nhưng cậu vội vàng né, cậu lại rúc vào chăn không thèm đoái hoài đến anh. Jisoo cúi người hôn nhẹ lên cái cục tròn tròn đang núp trong chăn ấy rồi đi đến tủ kiếm một cái áo khác sau đó đặt lên giường. Vẫn cái giọng đặc quánh và ngọt ngào như mật ong, thêm một chút dỗ dành, anh nói:

– Nhớ thay áo ra nhé, ngủ mà áo ướt là cảm đấy.

– Biết rồi!

Cậu trả lời nhát gừng.

Rồi anh đi ra ban công, đến từng chậu cây cậu vừa mới tưới một cách tỉ mỉ và thận trọng khi nãy, khuôn mặt anh trầm xuống. Jisoo là kiểu người tạo cho người ta cảm giác anh là một kẻ khó đoán. Nhìn anh thật dịu dàng, dịu như cơn nắng vội vàng giữa thu, nhưng khi nhìn sâu và bị xoáy vào đôi mắt tưởng như tối hoẳm và không có điểm dừng của anh thì lại thấy một thứ gì đó khó hiểu và đáng sợ. Nếu từ cái nhìn đầu tiên, có thể kết luận anh giống con mèo nhà hàng xóm, thường nhảy lên nóc nhà có mái đỏ phủ một lớp rêu già cỗi để phơi nắng. Nhưng nhìn lần hai rồi lần ba, lại thấy anh không giống mèo, anh giống một họ hàng nhà mèo, tinh ranh và nguy hiểm – báo.

Anh nghiêng từng chậu cây nhằm đổ hết nước lõng bõng ngập đến mép chậu ra bên ngoài. Nước mang theo cát chảy theo khe rạch gần đó rồi biệt tích. Anh phải làm việc này thường xuyên, nếu không sớm muộn chúng cũng chết vì thối rễ, mà nếu chúng là con người thì anh sẽ nói, chúng chết vì ngạt thở. Jeonghan của anh không có khái niệm về thời tiết, trời mưa hay nắng đều không liên quan đến cậu, việc của cậu là tưới nước đầy ắp đến mép chậu hoa. Jisoo không có khái niệm về thời gian, bất kể khi nào có thể, anh đều nghiêng từng chậu hoa trút hết nước ra ngoài rồi tìm cách chăm sóc lại chúng thật tốt, trong âm thầm. Anh biết Jeonghan của anh sẽ buồn khi mà một ngày những bông hoa ấy chết và cậu thì chẳng hiểu vì sao nó chết. Theo anh thì, thà biết nguyên nhân gây ra cái chết có liên quan đến mình còn đỡ đau đớn hơn là sống trong một biển toàn những câu hỏi “vì sao”.

“Rõ ràng đã rất cố gắng, vì sao nó vẫn bỏ mà đi.” Kiểu như thế.

Anh đưa tay ra ngoài, mưa đã bắt đầu rơi. Anh khụt khịt mũi, mắt nhìn cao như muốn dòm xem, cao thẳm trên lớp mây mù che khuất mặt trời ấy, có cái gì đẹp đẽ và đỡ dơ bẩn hơn ở dưới này hay không. Anh nghĩ, Jeonghan trong sáng và tinh khôi của anh phải nán lại ở cái thế giới lấm lem này thật sự rất đáng thương. Mặc dù có anh, nỗi đáng thương ấy dường như vơi đi đôi ba phần.

– Mong là hôm nay không có điện thoại

Hình như là cuộc sống thích đặt con người nhỏ bé như bụi lên một bàn quay, quay tít mù, quay cho đến khi lòng người nhộn nhạo, bốn phương tám hướng không phân biệt được rõ, rồi phải lang thang trong vô định với một trái tim mục rỗng thì phải.

Điện thoại reo lên, anh nhắm mắt, khẽ nghiến răng. Nét dịu dàng và ngọt ngào vừa nãy tựa như kẻ dưng nước lã, anh đóng cửa lại, vuốt sạch những hạt nước li ti đọng trên mặt sau đó vội vàng chạy vào phòng bắt máy, trước khi tiếng chuông chói tai đáng ghét đó đánh thức Jeonghan của anh dậy.

Ngày của Jisoo mới chỉ bắt đầu mà thôi.

-Còn tiếp-

D.Zoyle: Sắp 12 giờ rồi, đi ngủ thôi mấy chế?

Time to say goodbye:

Jihan

{Mục Lục LongFic Jihan: Too Dead To Die}


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


{LongFic Jihan: Too Dead To Die}

Người viết: D.Zoyle

Couple: Jihan (Hong Jisoo/Joshua – Yoon Junghan/Jeonghan)

Tớ muốn viết gì đó buồn buồn nhưng thật dịu dàng. Tớ chỉ muốn nói là nó buồn thôi, không khí cũng không vui vẻ lắm đâu, vì tớ đã nói đó, tớ chủ cho nó buồn mà. Những gì tớ viết là không có thật. Tớ rất phân vân khi viết nó vào thời điểm này, bởi vì tớ rất bận, tớ còn chưa viết tiếp ĐNĐN cho hai cậu ấy nhưng tớ nghĩ tớ cần viết Too Dead To Die. Cho hai cậu ấy và cho cả chính tớ nữa. Nếu ai không thích thì có thể thoát ra, cũng đừng nấn ná đọc thêm dù chỉ là một vài chữ, rồi đừng nói gì thêm. Too Dead To Die với tớ mà nói, không đơn giản chỉ là một câu chuyện cỏn con tớ viết cho hai cậu ấy như mọi bận. Tớ nói ngắn như thế thôi nhé. Cảm ơn vì đã đọc

Mật Khẩu Nếu Fic Nào Có Password: nguoihanhphuc

Văn Án:

Cái đau đớn ấy cậu muốn chèn chặt vào trái tim, nhưng chung quy lại, đã là con người thì sẽ không tồn tại hai chữ “vĩnh viễn”. Cậu nói với anh “Cứu tôi.”, anh đáp lời cậu bằng một nụ hôn lên đôi môi bầm tím. Thế là, dịu dàng yêu nhau trong cái đau khổ mà không phải hoàn toàn do tình ái mà thành.

★ Mục Lục ★

 

Chính văn

 ∞Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6