Jihan

[Chương 3 LongFic Jihan: Too Dead To Die]

Không có văn bản thay thế tự động nào.

☆ Chương 3

 Yoon Jeonghan vừa bước chân vào H.Y đã bị gọi lên phòng tổng giám đốc. Cậu khẽ nuốt khan, không biết bản thân sẽ chịu trận cho ai.

H.Y là một tập đoàn lớn chuyên sản xuất cung cấp dược phẩm cho các phòng khám tư và một số bệnh viện nhỏ lẻ. Tuy là nhỏ và lẻ nhưng thị trường tiêu thụ lại với tận ra cả nước ngoài, cho nên có thể nói H.Y là một công ty không thể coi thường. Mà trong một công ty có thể làm giàu từ những thứ cực tiểu, sẽ luôn có những kẻ giống như loài cáo đồng thời sẽ có những kẻ sống như con tốt thí mạng. Yoon Jeonghan chính là một con tốt thí mạng, cho bất kì một ai giữ chức vụ cao cấp trong công ty mà mang họ Yoon, nói chính xác hơn, cậu là con tốt thí mạng cho chính dòng họ của cậu. Lần này cậu bị điều đến gấp như thế, đến cuộc phỏng vấn kia cậu cũng chỉ mới biết thông qua ti vi trên xe của cậu.

Lần này, cậu làm con tốt thí mạng cho chính người chú ruột của mình.

Yoon Chang Sick lén mở một trụ sở bí mật, sản xuất hàng loạt loại thuốc lậu. Trong công ty ông quản lý việc đưa sản phẩm tới nơi tiêu thụ, cũng nhờ đó mà số dược phẩm lậu được tuồn đi một cách dễ dàng. Với số sản phẩm thống kê sơ qua hiện tại cho thấy chuyện này đã diễn ra được hơn một năm rồi và số tiền ông ta thu lại được cũng không phải nhỏ. Nếu không khéo sẽ ngồi tù như chơi. Nghĩ đến đó lòng cậu khẽ run lên. Cái dòng họ này sớm muộn cũng quẳng cậu vào tù, nhưng cậu uất ức và chết nghẹn thì đã sao. Kể từ ngày ba mẹ cậu mất, cậu đã không có quyền để cảm thấy phẫn nộ, càng không có quyền để phản kháng. Vì cậu năm mười tuổi hay hai mươi ba tuổi đều là con số không tròn trĩnh.

Vừa mở cửa căn phòng có biển hiệu “Tổng giám đốc” mạ vàng bóng ẫn, chưa kịp hoàn hồn đã cảm thấy mặt đau nhói từng cơn. Cậu nắm chặt tay từ tốn cúi xuống nhặt tập hồ sơ vừa bị ném vào mặt lên, nắm chặt, nhanh chân đi đến chào người đang ngồi ở bàn giám đốc, cả quá trình không mảy may thể hiện cảm xúc.

– Jeonghanie, con đến trễ hai phút.

– Jeonghanie, con biết con phải làm gì chứ? Nếu biết rồi thì đừng đứng đần độn ra như thế nữa. Con không muốn con phải đến tuổi thanh xuân trong bốn bức tường cùng một lũ đực rựa ô hợp chứ?

Cậu cúi đầu ra vẻ đã hiểu sau đó thoát ly khỏi cái phòng mà cậu ghét cay ghét đắng đó. Đi mà như chạy về phòng làm việc của cậu, cho đến khi cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng cậu mới cầm tập hồ sơ ném mạnh vào tường. Cậu dựa vào tường thở hổn hển. Từng vết thương trên da trên thịt thức tỉnh, đau rát râm ran nhắc nhở cậu về những gì cậu sẽ phải làm. Cậu chống tay ủn người đứng cho thằng sau đó lết đến bàn làm việc, nhấn ngón tay vào phím điện thoại để bàn nói với thư ký:

– Cô ổn định đám phóng viên đó trong phòng chờ hộ tôi. Mười phút nữa tôi sẽ đến.

Cậu lôi trong hộc bàn một ít hồ sơ, sau đó ngả đầu dựa lên một cánh tay, nhìn ra thành phố qua lớp kính hẹp, đôi mắt lại đau đáu. Hiện tại cậu phải làm gì cậu cũng không biết, nếu thừa nhận trước đám phóng viên về việc dược phẩm lậu không khác nào thừa nhận mình sai, nhưng phải giải thích làm sao cho số dược phẩm đó? Đầu cậu đau như búa bổ, vết thương trên lưng trên tay đau nhức từng cơn như muốn nghiền cậu ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu chưa tìm được kế sách thì tạm thời nên trì hoãn, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách đó. Cậu đứng dậy, cơn đau lại xộc thẳng lên não, mồ hôi túa ra bóng trán, lăn dài trên gò má, thấm ướt cả cổ. Cậu rút khăn mùi xoa ra cẩn thẩn lau, điều chỉnh khuôn mặt méo mó vì đau trong gương sau đó bước ra ngoài một cách kiêu ngạo.

Đó vẫn là cách Yoon Jeonghan chống chọi với thế giới đến tận bây giờ.

Cuộc phỏng vấn kéo dài gần hai tiếng. Hai tiếng như bị quay trên chảo lửa. Cuối cùng cũng dùng được cái lý “đang trong quá trình điều tra” mà trì hoãn lại mồm miệng đám phóng viên, tất nhiên cũng phải lo lót bịt miệng một vài người, phải khuyên nhủ nhẹ nhàng với một vài dân lão làng.

Lúc đó trời cũng đã tối, cả ngày hôm nay cậu chưa có ăn gì. Sáng bị giáo huấn, còn chưa kịp chữa vết thương đã phải tiếp Hong Jisoo, Hong Jisoo vừa về đã phải vội vã giải quyết vụ thuốc lậu.

Đám phóng viên tản dần, nhân viên trong công ty cũng đang tầm tan ca. Chờ cho đến khi công ty có vẻ vắng hoảnh thì Yoon Jeonghan mới bước chậm chạp lên phòng làm việc của cậu. Cả quãng đường đến phòng làm việc dài như hàng sa cây số. Vì ở đâu cũng lắm camera nên cậu phải cắn răng chịu đựng cơn đau đến tê dại cả đầu. Cửa phòng khép lại cũng là lúc cậu ngã vật xuống mặt đất, ngã mạnh đến độ bụng cuộn lên từng cơn đau đớn. Cậu muốn đứng dậy, tìm một chỗ nào đó mềm mại và thoải mái hơn. Nhưng tay chân râm ran và rệu rã, chúng như không còn là của cậu nữa rồi. Cậu chỉ biết nằm đó, hít thở hấp hối như con cá mắc cạn, mồ hôi túa ra trải dài trên trán, bóng nhẫy gò má. Lớp sàn tiếp xúc với mặt cậu bốc hơi nóng hổi, rồi mồ hôi từng giọt từng giọt túa ra rồi rơi rụm xuống đất. Cậu thấy cổ mình nghẹn ngào và ngòn ngọt, bụng cậu quặn lên, cậu ho sù sụ rồi lại nôn khan. Mắt cậu lờ đờ, cậu dùng hết sức để cựa quậy ngón tay, cho đến khi cậu nhìn thấy một ngón đang từ từ dịch chuyển, cậu lịm đi.

Hoá ra không phải là cậu cựa quậy được ngón tay mà là, mắt hoa đến độ nhìn một thành hai.

Vẫn là tiếng điện thoại cậu ghét cay ghét đáng vang lên ở túi trong của áo. Cậu nhíu mày nhíu mặt mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ hẹp đã thấy trời tối om om, sao trên trời đã bắt đầu nhảy múa và rung rinh từ khi nào. Cậu hít vào một ngụm khí lớn, tiếp thu sự thật rằng đã lịm đi được vài tiếng. Sau đó dùng chút sức lực vừa được hồi lại mà lẫy người. Vói cánh tay như bị kim ghim vào sương vào mạn trong của áo lấy ra điện thoại. Chuông đã tắt ngúm, màn hình hiển thị có hai cuộc gọi nhỡ đồng thời báo hiệu có một tin nhắn đến. Cậu mệt nhọc buông thõng tay xuống.

Đúng là đen đủi, một ngày phải chịu trận hai lần.

Cậu nghiêng đầu nhìn bên ngoài, trên trời chỉ có sao. Cậu nhớ mẹ từng nói, Yoon Jeonghan có nghĩa là dải ngân hà tinh khiết, nhưng cậu lại cảm giác cậu giống với một hố đen vũ trụ. Chẳng hiểu sao nước mắt lại trực trào, lồng ngực thít lại như bị nghẹn, đau đớn gặm nhấm từng tế bào. Thêm một lần nữa cậu lại ước cậu có thể chạy khỏi nơi đáng sợ và dơ dáy này.

Chuông điện thoại lại kêu, lần này không bắt máy cậu biết cậu sẽ chẳng thấy nổi mặt trời ngày mai đâu. Cậu nghe điện thoại, cố chỉnh tông giọng cho bình thường để nói chuyện:

– Con chào bà.

Đầu bên kia chậm chạp nói:

– Con biết con nên ở đâu vào lúc này chứ? Sau.. hà sau tất cả những gì con đã làm?

Cái giọng già nua, tiếng thở ngắt quãng yếu ớt, rệu rạo và tưởng như vô hại kia lại khiến lông tơ cậu dựng đứng cả lên. Cậu bấu chặt tay vào điện thoại nói:

– Con sẽ về ngay.

– Cho con mười phút

Không còn chậm chạp được nữa, cậu loạng choạng đứng dậy. Cảm tưởng như có thể lăn vật ra đất lúc nào, vạn vật nhoè nhoẹt, dạ dày co thắt đến buồn nôn. Nhưng giống như đã quen với điều này, cậu về căn nhà ấy một cách bình an vô sự.

Cậu đi thẳng một mạch đến căn phòng cuối hành lang, vừa đi vào đã quỳ thụp xuống giữa sàn, mặt cúi gằm xuống chờ đợi những điều quen thuộc như bạn tri kỉ. Người ngồi trên xe lăn đang quay lưng về phía cậu, bà nhìn ra vườn qua lớp kính dày cộp và sạch kin kít, bà không quay đầu lại, lúc nào cũng thế, trong quá trình “dạy dỗ” bất kỳ một ai bà đều không nhìn vào họ. Như thể bà nghĩ, đó là một thứ dơ dáy và thấp hèn. Người đàn bà máu lạnh ấy.

– Ta nói con ký hợp đồng với ngài Hong. Đến tuần sau con mới ký. Cái này ta có thể bỏ qua.

– Ta nói con xử lý vụ thuốc lậu cho chú con chứ không phải là trì hoãn nó

– Ta gọi cho con hai cuộc và gửi cho con một tin nhắn, con không trả lời.

– Hanie, từ khi nào con lại thích chống lại ta như vậy. Ta dạy con cư xử một cái hèn mọn và yếu đuối như thế à? Con xem, chậc chậc, con có phù hợp với vị trí chủ nhân tương lai của H.Y không?

Cậu bấu chặt tay vào quần, cậu không cần. Cái chức vị bù nhìn đó cậu không cần, cậu chỉ cần thoát khỏi đây và sống một cách bình dị nhất. Nhưng cậu mang tội và tiềm thức của cậu từ sớm đã được rèn rũa để chấp nhận với mọi sắp đặt. Để rèn được cậu như thế này, đó là cả một quá trình dài đằng đẵng của bà nội cậu.

Năm mười tuổi, cậu cố tình trốn ra khỏi nhà với một thân mình mang đầy những vết lằn xanh tính. Đó cũng là lần đầu tiên cậu biết thế nào là vì đó mà cận kề với cái chết. Khi đó bị nhốt trong một căn phòng tối và chật hẹp, cậu phải ngồi co lại và còng lưng mới ép được mình trong cái phòng ấy, không thể cựa quậy, không thấy ánh sáng, không nghe thấy tiếng người. Chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc, nghe thấy tiếng bụng kêu nhộn nhạo, nghe thấy tiếng khóc rấm rức phát ra từ họng mình. Khi được người làm trong nhà kéo ra khỏi căn phòng ấy, cậu là một đứa nhóc thất thểu, cận kề với cái chết, nhem nhuốc và bẩn thỉu. Hơn cả là ánh mắt có thêm một vài phần hoảng loạn.

Bằng một cách nào đó, căn nhà to lớn cổ kính và đồ sộ ấy đã dẫn dắt cậu đến con đường phải điều trị bệnh trầm cảm trong vòng bốn năm.

Sau đó, sống như vậy đến bây giờ.

Jeonghan ngẩng mặt, ngoài trời, sau lớp cửa kính dày cộp và sạch kin kít ấy, những vì tinh tú vẫn loé lên như mỉa mai cậu. Cậu chợt nhớ mẹ cậu từng nói, Yoon Jeonghan có nghĩa là dải ngân hà tinh khiết dịu dàng, lòng cậu thấy nghèn nghẹn, cũng lâu rồi cảm giác nghèn nghẹn ấy mới quay lại với cậu. Vài ba năm trước đã có một vài lần khát khao được tan ra, thành mây cũng được, miễn là được lên cao, được ở gần những vì sao tinh tú ấy, thoát khỏi nơi eo hẹp ngột ngạt và đáng sợ này. Bây giờ ý nghĩ ấy cũng phai nhạt dần, nhiều điều thay nhau bào mòn khát vọng ấy của cậu, dần dà, cậu suýt quên rằng mình có một cái tên thật đẹp và có một khát vọng xa vời.

Roi da vừa dày vừa đàn hồi quất lên tấm lưng trần vốn đã chi chít vân xanh tím, mỗi lầm roi hạ xuống liếm vào từng thớ da thớ thịt, cậu gồng mình lên hít thở một cách vội vàng. Bao năm rồi, chiếc roi da ấy còn thân thiết với cậu hơn cả người bà đang quay lưng thưởng trà ngắm sao đằng kia. Mồ hôi lã chã rơi, quẹt nhẹ vào miệng vết thương, một vài vết thương rách toạc ra, chồng chéo xoắn xít lên nhau, trong đầu cậu ngoài cái tê dại thường trực chính là cái suy nghĩ nên làm gì để những vết thương kia mau khỏi sau trận trừng phạt này. Những vết thương đó còn không mau lành, cậu còn gặp khổ sở dài dài, về cả thể xác lẫn tinh thần. Rồi trong đầu cậu xoẹt lên một dáng người, môi cậu nhếch lên, tựa như một đứa trẻ tinh nghịch tìm ra chốn thần tiên. Cậu khuỵu xuống, tiếng roi vẫn vang lên đều đặn, người đàn ông trung tuổi vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên, tay nâng cao rồi hạ xuống. Nước vãi ra trên sàn, cậu không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước chảy ra từ khoé miệng, lõng bõng trong chất dịch trong suốt ấy là một vài vệt máu điểm xuyết. Cậu thấy những giọt máu nở ra, lan toả như hoa tuyết. Cậu từng được thấy hoa tuyết một lần, là năm chín tuổi, ba mẹ cậu dắt cậu leo núi, sớm hôm đó dự báo thời tiết nói cả ngày nắng ấm, nhưng khi nhà cậu bung lều và nhóm lửa để sưởi thì tuyết rơi lả tả đậu trắng xoá cả mái lều thấp tẹt và dập trụi ngọn lửa mà ba cậu mới nhóm lên. Đó là lần đầu cũng là lần cuối cậu thấy những bông hoa tuyết xinh đẹp nhưng giá lạnh vô ngần. Sau đó như thế nào thì chính cậu cũng không biết, cậu tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh.

Tiết trời mùa thu mà trong lòng lạnh căm căm như đêm rét năm ấy, mỗi lần ngã gục xuống cậu đều dùng hết sức bình sinh để vực dậy, trước khi trừng phạt xong mà cậu ngất, cuộc trừng phạt sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau. Nếu như cậu không bị trừng phạt trước đó thì có lẽ trận đánh này cũng không xi nhê gì nhưng trước đó vết thương còn chưa lành lại bì toác ra, cậu tính toán phỏng chừng mất cái mạng như chơi nếu không chăm nó cho cẩn thận. Mỗi lần co mình lên, thịt dồn thịt đè nén vào vết thương, trong lòng đớn đau một thì thể xác đớn đau mười. Bên ngoài trời những vì sao vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo đứng ở trên cao. Qua đôi mắt nhoè nhoẹt nước cậu nhìn thấy bàn tay nhăn nheo của bà mình, chạm nhẹ lên kính, nâng niu như thật sự được chạm vào một vì tinh tú ở nơi cao vợi kia vậy. Cậu nghe thấy bà lẩm bẩm, bằng cái giọng già nua và ngắt quãng:

– Nơi trên đó không thuộc về ta đâu Hanie à. Nó là của con

Người đàn ông trung tuổi thu lại roi ra rồi gói nó vào một chiếc túi da khác, phỏng chừng nó sẽ được đem đi tẩy sạch và cất gọn, để có thể sẵn sàng cho những ngày tiếp theo, cho những người tiếp theo. Sau đó ông đẩy xe lăn, người đàn bà già nua tiếc nuối một ánh mắt cho cháu trai, tâm trí bà chỉ mãi vẩn vơ cho vụ phẫu thuật kéo dài tuổi thọ mà chẳng biết đến khi nào mới được làm. Trước khi cửa đóng lại, hồn bà được kéo về, bà quay đầu, bằng ánh mắt trìu mến và giọng lại hiền từ vô cùng, bà nói:

– Hanie à, nếu có thể, sớm mai con đến nhà ngài Hong xem sao, biết đâu trong một sáng đầu thu ngài sẽ cảm thấy nên thay đổi một vài điều. Đừng làm ta thất vọng

Cậu khẽ đáp trong khi đang chật vật dựng cái thân tàn tạ đứng sao cho không siêu siêu vẹo vẹo, cậu cũng mong chờ có một cái hẹn với người đàn ông đó. Cậu trở về phòng, chân đụng phải hộp cứu thương nằm chễm chệ trên sàn, khó nhọc cúi người xách nó lên. Chà, cũng chỉ một vài thứ lặt vặt mà khiến cậu bê vào mệt mỏi như thế. Có lẽ nên tập tành cho cơ thể khoẻ hơn bây giờ một chút, cậu nghĩ thế.

 

 

Hong Jisoo đặt tờ báo lên bàn, mắt hướng về tin tức đang được chiếu lên ti vi. Cái vụ thuốc lậu ấy nếu anh được biết sớm hơn là của nhà họ Yoon kia thì đã không đồng ý lịch hẹn. Đặt tách trà nóng hổi xuống bàn, mùi trà đào thơm dịu ngỏn vẩn vương quyện đều vào không khí. Anh không cảm thấy tức giận, anh có điều khiến anh cảm thấy chuyến này đi không thiệt và khi đó trong đầu anh hiện lên một ánh mắt, trong vắt và đẹp giống như hoa tuyết nhưng mà hoa tuyết ấy, rất lạnh.

-Còn tiếp-

#D.Zoyle: Viết từ chiều thứ 2, giờ mới xong một chương… Thôi từ từ cũng được