Jihan

[Chương 5 LongFic Jihan: Too Dead To Die]

a restless heart » hair flow » art » drawing » inspiration » illustration » artsy » sketch » pinterest » design » expression » faces » character design » colors » watercolor » paint »

 

☆ Chương 5

Jeonghan tỉnh dậy đã thấy ngoài cửa trời tối om và sao trời không còn lấp lánh. Cậu hất mẩu chăn đang phủ hờ hững trên người ra, chăn chới với rồi tụt dần xuống đất. Cậu vuốt vuốt mái tóc dài thướt rối xù rồi phụng phịu kéo lại áo quần xộc xệch. Thò chân xuống giường tìm kiếm đôi dép hình con rùa mà bấy lâu nay vẫn hay đi, tìm hoài không thấy nên cậu từ bỏ ý định tìm kiếm. Cậu cứ thế đi trên sàn nhà lạnh lẽo bằng bàn chân được bao bọc trong một đôi với đủ màu sắc dày cộm. Jisoo biết thói quen hay đi chân đất trong nhà nếu không tìm nổi đôi dép của Jeonghan nên lúc nào cũng chọn loại vớ lụa hoặc len giữ nhiệt tốt và dày cộm. Cậu đi đến cửa sổ gần đó rồi dùng tay cạy cạy mép cửa, cánh cửa kết cứng lại bởi tuyết cuối cùng cũng chuyển dịch sang một bên, tuyết rơi lả tả bay cả vào nhà rồi thấm tan vào sàn gỗ. Tóc cậu bị gió làm cho ngả nghiêng. Cậu sụt sịt rướn nửa người ra bên ngoài rồi ngoái đầu nhìn lên cao tít. Vẫn chẳng có nổi một vì sao. Mùa Đông mà, lấy đâu ra sao.

Tóc cậu bị mưa tuyết thấm vào ẩm ướt cậu buồn rầu kéo cửa lại rồi tụt mình ngồi xuống dưới, dựa người vào tường bó gối đăm chiêu. Mới sáng còn có mưa mà giờ đã có tuyết, trời trở lạnh nhanh quá. Cậu nhìn những giọt nước li ti đọng trên sàn, đưa một ngón tay đến di di quệt chúng thành từng đường dài. Vì trong nhà Jisoo có rất nhiều hệ thống sưởi ấm nên nước lạnh rất nhanh liền biến mất. Không biết còn sót lại bất kỳ giọt nước nào hay không, cậu chỉ biết cậu đứng dậy khi mà tay đã quẹt khô một giọt nước mà cậu cho là cuối cùng còn đọng lại trên sàn.

Cậu đi quanh phòng tìm dép con rùa, hoá ra nó nằm ngoan ngoãn ở mé bên kia giường. Thường thì cậu sẽ không mất công tìm nó đâu nhưng Jisoo hay càu nhàu vì cậu không biết chăm sóc bản thân, thường hay bị cảm vặt. Anh rất khó chịu. Jeonghan không thích khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng hiền dịu của Jisoo trở nên cau có cũng không thích lông mày anh nhíu lại nên luôn tự nhủ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cậu đi xuống nhà gọi anh vài tiếng:

– Jisoo à, Jisoo ơi… anh à

Mà không thấy tiếng trả lời. Cậu nghiêng người nhìn ra cửa lớn, móc treo gần đó đã không còn treo chiếc áo mangto màu lông chuột và chiếc ô màu lam cũng không còn ở trong ống đựng. Có lẽ Jisoo đi ra ngoài làm việc rồi. Jeonghan vào phòng bếp lấy ra trong tủ lạnh một ít sữa, hâm nóng lại sau đó kiếm trong mấy hộc tủ bếp cao hơn đầu một vài gói đồ ăn vặt. Xong xuôi đâu đấy liền bê tất cả ra phòng khách vừa ăn vừa xem bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên tivi.

Ăn hết nửa gói bánh, Jisoo vẫn chưa về.

Uống hết nửa cốc sữa ấm, Jisoo vẫn chưa về.

Phim trên tivi đã chuyển thành một bộ khác, Jisoo vẫn chưa về.

Cậu không ngồi thẳng nữa mà chuyển tư thế nằm xuống ghế sô pha, Jisoo vẫn chưa về.

– Khi nào thì anh mới về, Jisoo.

Với cái giọng dịu dàng và nhỏ xíu, cậu hỏi vài ba lần như thế.

Cho đến khi cậu đếm, đã nói câu nói đó lần thứ chín mươi hai thì bên ngoài có tiếng mở khoá cửa kêu lên lạnh cạch. Cậu nhổm người dậy ngóng ra ngoài, cậu nhìn thấy một dáng người hơi gầy, dong dỏng. Anh rũ tuyết đọng trên ô xuống, cởi chiếc áo mangto dày cộp treo lên móc. Cậu bật dậy, không kịp xỏ đôi dép đi trong nhà, cứ thế chạy ra.

Jisoo vừa treo áo lên, lúc quay người đã thấy toàn thân rơi vào nặng trĩu. Nguyên nhân chính là cái người cao sàn sàn anh và hơi mũm mũm vì được chăm quá độ đang ôm trọn cổ anh, đẩy hết trọng lượng rồi dựa cả vào anh. Anh hơi nghiêng ngả về sau, tay khẽ đưa lên ôm ngang lưng cậu sau đó nói:

– Người anh lạnh lắm, em cảm mất

– Em không yếu như thế.

Jisoo hơi nghiêng đầu ra xa, một tay vén tóc cậu kẹp chúng vào bên tai, anh hôn nhẹ lên trán, nụ hôn trượt dần rồi đậu lên đôi môi đang giề ra của cậu. Vẫn cái giọng đặc quánh và ngọt như mật ong anh nói:

– Anh không nói càng không nghĩ em yếu đuối. Em là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp. Chỉ là anh xót thôi. Em hiểu chứ. Khi mà em thương một ai quá nhiều để có thể phác hoạ thành lời, người ta chỉ cần xước tay một xíu em cũng đa cảm thấy lòng rục rịch, người ta chảy một giọt nước mắt cũng thấy như phạm phải tội tầy đình nữa là khi người ta ốm. Chỉ là anh thương em nên anh xót em thôi. Em hiểu không?

– Không hiểu.

Jeonghan cạ cạ mặt vào ngực anh, tỉ mỉ nghe từng nhịp đập trái tin đang rộn lên của anh. Điều tuyệt vời nhất chính là nghe thấy trái tim của người mình thương rộn ràng và lạc lối vì mình.

Jisoo thay quần áo một cách vội vàng sau đó sắn tay áo, mặc tạp giề để vào bếp nấu bữa tối. Jeonghan lại quay về sô pha nằm vạ vật ra đó. Jisoo liếc nhìn Jeonghan một cái thật kín đáo, anh nghĩ ngày mai rảnh nên đưa Jeonghan đi đâu đó, leo núi rất tuyệt thì phải nhưng trời lại quá lạnh và Jeonghan của anh không thích mấy cái vận động đó…

Đi ra vùng ngoại ô chơi cũng tốt. Anh có một căn nhà ở vùng núi ngoại thành Seoul, ngày trước Jeonghan cũng nói rất thích ở đó. Mùa này tuyết rơi nhiều, ở đó chắc chắn rất đẹp, Jeonghan của anh sẽ thích lắm cho coi. Nghĩ thế thôi mà anh đã cười thật đẹp.

Jeonghan duỗi một tay thẳng ra rồi gối đầu lên chốc, mắt không rời màn hình tivi. Chăn đáp dần dần bị tuột xuống cũng mặc kệ. Bộ phim kết thúc cũng là lúc cậu nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch, cậu đoán Jisoo của cậu đang bày biện đồ ăn lên bàn. Cậu vội nhổm dậu, xỏ chân vào dép rồi loẹt quẹt đi vào phòng bếp một cách vội vã. Một trong những hình tượng đẹp nhất của Jisoo mà cậu thấy đó chính là khi anh mặc tạp giề và tất bật nấu nướng. Kể cũng kỳ, một người đàn ông lại rất chăm chút việc bếp núc nhưng sau đó cậu nghĩ, thời đại nào rồi còn cổ hủ như thế, đàn ông bây giờ biết nấu nướng mới là tuyệt vời nhất. Cũng bởi vì cái suy nghĩ vô cùng tân tiến đó mà bây giờ cậu sờ sờ chỗ nào trên người cũng thấy nũng nũng thịt, hai má bầu bĩnh như hồi mười lăm mười sáu.

Cậu sà xuống bàn chờ đợi anh tháo bỏ tạp giề rồi hai người cùng nhau ăn tối.

Bữa cơm họ không nói gì nhiều vì Jisoo bảo khi ăn mà nói chuyện sẽ không tốt cho tiêu hoá, đợt đầu mới sống với nhau cậu còn không quen lắm vì thấy ngường ngượng, sau quen dần nên thấy vô cùng thoải mái. Jisoo ăn rất chậm còn cậu ăn lại hơi nhanh, anh khuyên mãi cậu không chịu nghe nên lúc nào cũng gắp đồ ăn đầy bát để kìm cậu lại bữa cơm. Cho đến khi anh nuốt miếng cuối cùng cũng là lúc cái bụng cậu to lên vù vù. Hai người ăn cơm xong thì dọn dẹp một chút, Jisoo rửa bát đĩa còn cậu thì lau cho khô rồi bỏ lên kệ. Anh đun một nồi thuốc Bắc thơm phưng phức, cậu cũng không hỏi là thuốc gì, cậu chỉ biết sau khi tiếng sôi sùng sục phát ra, khói nhả từ miệng nồi như đầu khói của xe lửa thì anh sẽ tắt bếp đi, bắt nó ra rồi đổ nước thuốc vào một cái chậu nhỏ. Nước thuốc màu nâu đỏ và trong vắt, có mùi thơm dìu dịu và thoải mái hơn cả mùi cỏ mới. Anh bỏ vào đó một vài thứ lá, chờ hai đến ba phút sẽ nhúng thêm khăn trắng be bé vào, chờ thêm tầm năm phút nữa anh sẽ nhấc nó ra rồi vắt cho ráo nước một tí. Trong lúc khăn và lá đang ngâm trong nước thuốc anh sẽ kéo cậu ngồi xuống ghế, dùng chăn quấn từ phần hông xuống dưới rồi tụt áo của cậu ra.

Jeonghan nghịch ngợm lại muốn ghẹo anh, toàn tự kéo hở nửa bả vai rồi nhìn anh với ánh mắt cún con tội nghiệp, cái môi bỉu ra nói vài câu giống như mấy bộ phim truyền hình cổ trang cậu hay xem:

– Đại gia, không nên không nên…

Sau đó dùng tay chấm chấm lên má như ở đó thật sự ướt sũng vì nước mắt. Jisoo chỉ kéo cậu lại ngồi cho ngay ngắn, khuôn mặt không chút biểu cảm dùng tay kéo nốt áo bên kia xuống. Áo lộ da thịt đến đâu lông mày anh lại cau lại đến đó, Jeonghan nhìn thấy có cái gì giống như bi thương khôn cùng lộ trong đáy mắt, rất nhanh bi thương đó bị giấu đi thay vào đó, ánh mắt lại dịu dàng sóng sánh như nước hồ trong vắt.

Jisoo dùng khăn đã vắt sơ qua lau lên những vết sẹo chằng chịu trên người cậu. Đã mấy năm rồi anh luôn kiên trì như thế, những vết sẹo con rết nhìn kinh khủng nhất giờ cũng chỉ mờ mờ. Phỏng chừng cho đến khi những vết sẹo đó biến mất hẳn thì anh mới ngưng không ngày qua ngày bôi thuốc cho cậu nữa. Jisoo dịu dàng lắm, anh chạm nhẹ vào từng vết sẹp, tỉ mẩn và cẩn thận như thể đó là vết thương hở miệng và nhê nhết máu như ngày nào đó. Từ lúc anh bắt đầu bôi thuốc cậu đã ngoan ngoãn hơn hẳn, không nghịch ngợm ghẹo anh nữa. Cậu thường ngẩn ra ngắm anh hơn. Khuôn mặt cậu dịu dàng chẳng kém khuôn mặt anh là mấy, hơn nữa trên môi, ý cười như trăm hoa đua nở. Nhìn ở khoảng cách gần kề cậu lại muốn hôn lên từng đường từng nét trên khuôn mặt ấy. Chẳng hiểu sao người cậu lại nóng lên, trái tim bắt đầu rục rịch.

Vừa lúc anh đang lau đến vết sẹo ở ngực trái, anh ngẩng đầu lên cười ngòn ngọt nói:

– Jeonghan, nhịp tim của em hơi nhanh

Như bị phát hiện ra khi đang làm một việc xấu, cậu vội vã né mặt đi. Anh thấy cậu ngượng cũng chẳng trêu cậu nữa, lại chăm chú lau từng vết sẹo. Những vết sẹo ở tay và chân đã biến mấy từ rất lâu rồi, độc có phần lưng và ngực, những vết sẹo đó vẫn cứng đầu cứng cổ, cố chấp níu lại.

Mỗi khi chạm vào chúng Jisoo lại thấy tim mình được vạch thêm một vết sẹo. Anh chẳng biết làm gì ngoài dùng tất cả những gì anh có và dành hết cho Jeonghan.

Sẹo trên da thịt, sớm hay muộn rồi cũng lành cũng mất, với tài năng của anh nó không khó. Nhưng những sẹo trong lòng có lẽ anh phải dùng dịu dàng này, yêu thương này và dành cả đời để khiến nó biến mất.

Jisoo rất cẩn thận nên Jeonghan phải ngồi như thế rất lâu. Cậu gật gà gật gù cuối cùng dựa hẳn đầu vào hõm cổ anh. Jisoo bảo cậu quay lưng cậu khó chịu vì người mỏi nhừ. Cho đến khi thuốc được bôi xong cậu liền nằm vật lên người anh mệt mỏi.

– Em không muốn bôi nữa đâu

Jisoo mặc lại áo cho cậu sau đó dùng bàn tay to lớn và ấm áp xoa xoa lưng cho cậu, cảm nhận từng nhịp lên xuống khi mà người anh thương đang thở đều đặn. Anh lựa lời nói:

– Mai mình ra ngoại ô nhé. Em nhớ căn nhà gỗ ngày trước không.

Jeonghan “hử” một tiếng rồi chậm chạp nói “ừm”. Jisoo nhoẻn miệng cười sau đó vác cái thân rùa mềm oặt lên tầng hai.

Lúc anh đang ngồi nghiên cứu sách vở thì cậu lại ra phía cửa nhìn ra bên ngoài. Rồi cậu nói:

– Em không muốn làm một vì sao đâu anh.

Jisoo ư hử vài tiếng rồi hỏi vì sao. Cậu chỉ tay qua lớp kính, hướng về xa xa nói:

– Sao thì phải ở xa Jisoo, Sao thì chỉ sáng khi mà trời không có mây và màn đêm thì ăn trọn cả nhân gian.

Jisoo đẩy ghế bước lại phía cậu, anh từ đằng sau ôm lấy cậu, cậu ngả ra sau dựa vào anh. Jisoo hít hà mái tóc dài thướt và thơm ngọt của cậu. Họ cứ như thế đứng cho đến khi ngoài trời tuyết bắt đầu rơi và đồng hồ điểm hồi báo khắc giờ đã chạm một vạch mới.

Hai người đi ngủ khi mà Jisoo dành cả giờ liền để dỗ Jeonghan uống thuốc, uống thuốc xong thì cậu lại hết buồn ngủ nên anh phải ôm gọn cậu trong lòng, ủ ấm trên giường và thì thào nói chuyện với cậu mãi. Rõ ràng cả tối không làm gì nặng nhọc cũng không có nhiều việc để làm nhưng khi chợp mắt, trời đã khuya.

Sớm hôm sau Jisoo dậy sớm hơn mọi ngày, anh ra tưới nước cho những chậu hoa ngoài hiên sau đó đóng gói chút đồ đạc rồi chất lên xe của mình. Khi mà mọi thứ có vẻ đã được chuẩn bị đầy đủ anh mới đi gọi Jeonghan dậy. Cậu biết hôm nay đi ra căn nhà gỗ nên vô cùng hào hứng, mẩm trong bụng cậu nghĩ, ở đó vào lúc tuyết rơi hẳn là đẹp lắm. Cậu đã quên nói với anh là cả hai nên cùng ra đó khi mà cơn tuyết đầu mùa ghé qua Seoul.

Trời hôm nay có màu xám xám ảm đạm, trời mùa Đông, có mấy khi trong xanh như trời mùa Hạ. Tuyết không rơi và gió cũng không rít lên từng cơn, Jisoo bao bọc Jeonghan trong một ổ đồ rồi mới yên tâm để cậu ra ngoài. Jeonghan bước từng bước chậm rãi và chắc nịch lên tuyết, anh đi trước, cậu đi sau, dấu chân in trên tuyết nổi bần bật.

Jeonghan ngước mặt nhìn trời, không thấy mặt trời chỉ thấy thứ trắng xoá vẩn đục đang trị vì hết thảy. Cậu khẽ mỉm cười hít thật sâu vào khoang phổi mùi ngày mới, cậu không rõ lắm rằng bản thân đã không muốn ra bên ngoài bao lâu rồi. Cậu chỉ muốn ở trong căn nhà của Jisoo và có Jisoo, cậu chán ghét tất cả trừ những gì có Jisoo. Bởi cậu biết mọi thứ nhìn có vẻ yên bình và lặng lẽ thế thôi, chỉ chờ đợi vào giây phút cậu mông lung, mất cảnh giác nhất sẽ ồ ạt kéo đến, đánh bật cậu khỏi nơi an toàn rồi dìm cậu vào một bể chứa tăm tối và bi thương. Cậu đã sống ở bể tối gần như một phần ba cuộc đời, cậu thà chết chứ chẳng muốn quay về bể tối ấy. Bỗng dưng lòng cậu quặn lại, nụ cười cứng rồi nứt dần ra, nét đau đớn vỡ dần trên khuôn mặt phúng phính và thơ ngây như thiếu niên mười lăm mười sau.

Jisoo đi được một đoạn, khi không nghe tiếng đạp tuyết đều đặn phía sau anh quay đầu lại. Anh thấy Jeonghan của anh đứng cách anh không xa lắm nhưng sao thứ khoảng cách địa lí tưởng như vô cùng ngắn ngủi ấy lại khiến anh cảm thấy lo sợ. Anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, muốn vỗ về lắp ghép lại từng mảnh nứt đang rơi vụn lả tả xuống nền tuyết trắng tinh khôi. Anh đứng đó nhìn cậu, đôi mắt cậu cũng chỉ dừng lại và nhìn vào mắt anh. Chẳng biết là bao lâu, rồi cậu chậm rãi nhấc chân đi từng bước nặng nề, khi đứng trước mặt anh cậu nở một nụ cười đẹp đẽ. Jisoo đau lòng, anh cảm giác từng nơi trong trái tim đều phỏng vì lửa, từng thớ cơ co rút khiến anh phải cắn chặt răng lại. Anh muốn xé nụ cười ấy đi, nụ cười giả dối, nụ cười che đậy một tâm hồn với từng vết nứt chi chít. Vào giây phút nụ cười ấy nở rộ anh mới biết tất cả những gì trước nay anh từng làm vẫn còn chưa đủ, bao nhiêu vẫn chưa đủ.

Anh dắt tay cậu đi ra xe, khi cả hai ngồi yên vị trong xe anh mới đưa một tay sang đan từng ngón vào ngón tay cậu rồi thít chặt. Có lẽ mỗi người, kể cả anh hay cậu đều đang cố hít thở mặc dù mỗi lần dòng khí được tuồn vào khoang phổi hay đi ra bằng bất kỳ lối nào luôn khiến cơ thể đau đớn. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía trước, nơi có chiếc xe đen hào nhoáng đứng đậu, mắt anh nhắm lại trong lòng đã định một quyết tâm gì đó. Jeonghan cũng nhìn theo hướng của anh, nụ cười vẫn còn đó, chỉ là nhạt nhoà hơn lúc trước. Cậu thít chặt tay anh rồi khẽ nhắm mắt lại, trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nói:

– Jisoo à, em thương anh nhiều lắm.

-Còn tiếp-

Hôm nay tớ xem lại Goblin và xem lại cả chuỗi nhạc OST, khi xem đến bài này tớ đã nghĩ, ah đây là bài hát mà nên đi theo TDTD từ đầu đến gần cuối đây:

1 bình luận về “[Chương 5 LongFic Jihan: Too Dead To Die]

Bình luận về bài viết này